Chương 8. Dây Thường Xuân Về Mùa Hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ấy bước tới gần, nhẹ nhàng nâng cánh phượng mỏng trên đầu tôi xuống, nhẹ giọng :
_ Sao lại ngồi đây?
Nâng cuốn sách ngay kế bên, ôm vào người, tôi từ từ đứng dậy :
_ Ngồi chờ cậu mòn mỏi.
Người ấy liền quay đi, cười trừ:

_ Rồi rồi, đi thôi ! Nhanh lên, trễ hẹn mất.
Hối ai đấy? Chung quy lại thì là lỗi của cậu thôi. Người ấy mà tôi nói tới, là Phúc Việt, là bạn cùng lớp. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi học nhóm, bước theo sau cậu ta, tôi lẩm bẩm :
_ Cậu không xin lỗi tui vì tới muộn à?

Cậu ta đáp trả ngay :
_ Nè nè, tui cũng đâu muốn đâu, tại cái đồng hồ báo tức không kêu lên đấy chứ ! Với lại, tui trễ có 5 phút thôi.
Ờ, tai thính ha, ờ, 5 phút ha, gắt giọng, tôi cầm quyển sách đập nhẹ vào vai cậu ta :
_ 5 phút đã là trễ, thử hỏi, cậu ra sân bay trễ 5 phút, máy bay nó có bay lại để đón cậu không?
Việt liền im, cậu ta không nói nữa. Cái cảm giác quen thuộc, không gian xung quanh chậm lại, không nghe thấy thanh âm nào nữa. Nhưng mà, Việt khác Phong, nơi cậu ta ngang qua, thời gian vẫn trôi nhưng có vẻ chậm hơn chút, Việt khác Phong, Việt tạo những âm trầm, Phong thì chỉ toàn âm câm. Bỗng, sự im lặng liền bị phá vỡ của một tiếng "meow" nhỏ từ một bụi thường xuân. Việt lôi từ trong ấy ra, một chú mèo nhỏ lông trắng được đặt trong một thùng giấy đã sờn màu. Việt xoa đầu nó, nó rụt rè lúc sau liền dựa vào tay cậu ta. Chiếc mũi ươn ướt hồng hồng cùng đôi mắt nhắm nghiền. Chết thật, con mèo đốn tim tôi rồi. Việt đứng dậy, phủi tay, tiếp tục đi, tôi ngạc nhiên, nhìn chú mèo, hỏi nhanh :
_ Ế ế, vậy còn con mèo? Cậu tính sao?
Cậu ta không quay lại nhìn tôi, chỉ trả lời :
_ Sao là sao? Kệ nó chứ sao?

Tôi bực bội :

_ Cậu...cậu thật là vô tâm.
Thôi, mặc kệ sự vô tâm của cậu ta, tôi cầm chiếc hộp lên, ôm vào người, thì thầm :
_ Thôi, mèo nhỏ, về nhà tao nhé. 

Ai lại bỏ đi chứ? Sự dễ thương chết người đến thế này mà !!!

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro