Chương 7. Dây Thường Xuân Về Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ve kêu chói tai một khoảng trời,
Hè tới...
10/6
Những tán phượng đỏ rực tuốt trên cao, đưa những cánh hoa còn chưa kịp úa xuống sân trường. Nhắm nghiền đôi mắt, bỗng nghe tiếng bước chân gần tới mình, hé mắt, thấy dáng người quen thuộc, là Phong...Khu phố nơi Phong bước qua, dường như thời gian bị ngừng lại. Không tiếng động, tĩnh lặng đến đáng sợ, những vạt nắng nhảy nhót trên mặt đường không ngơi nghỉ, bỏng rát. Dây thường xuân bao quanh nhà Phong trở nên xanh ngắt, mát rượi hơn bao giờ hết, làm dịu lại không gian nóng như thiêu đốt ngoài đuờng. Vì một câu chuyện của tôi, Phong chợt cười, những bông hoa đằng sau lưng đang chờ nở làm nổi bật chiếc áo thun trắng trên người cậu ta, tia nắng lướt ngang qua, xen kẽ trong từng tầng tóc của cậu ta, nhìn Phong như toả nắng, thứ ánh nắng của thiên sứ, đem đến sức sống cho vạn vật xung quanh. Chuyển một số đồ cũ ra khỏi phòng cậu ta, lúc sau liền thấy mệt, nhoài người, đứa tấm lưng tiếp mặt sàn, cảm nhận l2n hơi lành lạnh phả ra từ máy điều hoà, lim dim đôi mắt. Phong đến gần, bước chân nhỏ tưởng chừng không có tiếng, đưa âm thanh trầm ấm truyền tới tai tôi :
_ Buồn ngủ à ? 
Lười trả lời cậu ta, tôi trở mình, cuộn người lại, khẽ rên :
_ Ưmm...
Cậu ta đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, buông câu nói :
_ Giống mèo ghê.
Chiều hôm ấy, trời mưa, một làm nước trắng xoá bao phủ khắp khu phố. Khu phố hôm ấy tối đèn, hiu hắt, mưa tạt lên những hàng cây, mưa tạt lên những vách tường rêu xanh phủ kín, mưa làm tôi không tránh khỏi cái cảm giác cô đơn, thật cô đơn...Một bóng người ngang qua, trên tay cầm chiếc dù bản rộng, thật trống trải...Tựa gối, ôm mình, Phong bước đến gần, đưa trước mặt ly mì nghi ngút làn khói trắng. Không cưỡng lại nổi sức quyến rũ của đồ ăn, tôi thầm nghĩ. Từ bao giờ, cuộc sống của tôi lại bình yên đến thế...?
Hiện tại, khi đôi mắt tôi đang nhắm nghiền chợt khẽ hé bởi tiếng bước chân của ai đó, một ai đó có dáng người không phải của Phong, tiếng nói không phải của Phong, nụ cười không phải của Phong. Một cánh phượng rơi ngay bên cạnh, tôi chợt nghĩ. A...dây thường xuân lại xanh rồi.

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro