Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian bận rộn, lâu rồi hai người mới có ngày nghỉ thảnh thơi như thế này. Không cần gì đặc biệt cả, đến một quán quen, ngồi tại góc bàn nào đó và thưởng thức những gì mình gọi, tâm sự chút chuyện vậy cũng đủ rồi. Vốn tính đến đây lúc sáng sớm tận hưởng cảm giác thưởng trà, cafe sáng nhưng Minh Ngọc lại ngủ nướng chẳng chịu dậy, Hoàng An cũng đành bó tay. Thế là dự định đó đành dời đến lúc xế chiều. Nhưng đây cũng coi như có lợi, tầm này không phải là giờ cao điểm, khách hàng đến quán cũng vơi đi rất nhiều so với ban sáng. Ngồi tại vị trí cạnh cửa sổ, ngay từ lần đầu tiên đến đây Minh Ngọc đã rất thích chỗ này, ngoài việc góc nhìn từ đây ngắm đường phố rất đẹp thì còn có một bí mật nhỏ giấu kín nữa đó chính là ở đây nhìn đến quầy thu ngân rất tiện lợi. Không quá nhiều khách, nước và bánh rất nhanh đã được mang ra.

"Món mà quý khách đã gọi có rồi đây ạ." Nói rồi nhân viên đặt khay đựng xuống bàn hai người, không đi ngay mà lúc này người nhân viên ấy vẫn còn nán lại.

"Được đích thân quản lý phục vụ tận bàn, đây có được xem là vinh hạnh của anh không? Mà này, anh đâu có gọi hai món này đâu. Nếu anh nhớ không lầm thì menu quán mình cũng đâu có chúng?" Hoàng An vừa nói vừa chỉ vào một ly nước vàng nhạt được trang trí đẹp mắt với lớp kem ở trên cùng chút cánh hoa nhỏ và phần bánh nhỏ hình quả quất.

"Em không ngờ anh còn nhớ rõ từng món như vậy đó. Không phải hai người gọi, menu đúng là cũng không có hai món này. Đây là combo giới hạn dự định cho mùa lễ, tết sắp tới. Vẫn chưa bán chính thức đâu, em đem ra mời hai người thưởng thức góp ý kiến thôi."

Nghe Thảo Nhi nói là món mới, hai người cũng muốn thưởng thức thử coi sao. Có thể thấy cô nàng rất trông chờ vào nhận xét của hai người, rất nhanh đã hỏi: "Vị thế nào, có phải rất ngon không?"

"Được đấy Thảo Nhi, em làm sao? Anh không nghe chị Linh nhắc gì đến sản phẩm cho dịp tết cả nên chắc không phải chị ấy làm rồi? Nhưng mà làm bánh có vẻ không giống phong cách của em nha."

"Đúng là không qua được mắt anh! Thật ra thì chỉ có ly nước này là em làm thôi về phần bánh thì chị Nhiên làm."

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Hoàng An, Thảo Nhi tuy đã lên làm quản lý nhưng tính cách vẫn như ngày nào, sao có đủ kiên nhẫn mà thử đi thử lại biết bao lần để tạo ra phần combo như thế chứ, việc nghiên cứu ra công thức cho ly nước này cũng đủ thử thách em ấy rồi. Tuy đoán trước được nhưng Hoàng An vẫn có vài phần ngạc nhiên, An Nhiên có vẻ bận rộn sao có thời gian rảnh để làm thử bánh chứ?

"Chị Nhiên của em gần đây không bận việc sao?"

"Khoảng thời gian trước chị ấy đúng là bận thật, dạo gần đây lại có chút rảnh rỗi. Mấy hôm trước em và chị ấy cùng nhau đi dạo, em có nói về sản phẩm mới, chị ấy nói muốn thử và rồi kết quả anh mới được thưởng thức đó. Vốn định tối nay mang đến cho hai người không ngờ hai người lại đến đây."

"Em đích thân mang bánh ra đây chắc không phải đơn giản là muốn nghe ý kiến của bọn anh đâu nhỉ?"

Thảo Nhi có phần ấp úng trả lời:

"À thì,.. em vừa phát hiện ra vài chuyện thú vị nên muốn nói với hai người, có phải từ đầu đến giờ hai người không hề nhận ra điều gì khác lạ đúng không?"

"Điều gì khác lạ ư? Hình như không có."

"Anh cũng vậy, quán nay có gì thay đổi sao?"

"Biết ngay là hai người không để ý mà. Mấy cô nhóc bàn ngoài kia từ lúc hai người vào cửa đến giờ thỉnh thoảng cứ quay sang đây nhìn hai người."

"Bọn anh có gì lạ sao?"

"Vậy thì không có, em nghĩ chắc là nhận ra hai người là nhân vật trong cuộc phỏng vấn mấy hôm trước, lúc nãy có hai cô bé đến order, em nghe hai cô bé ấy thầm thì to nhỏ về clip phỏng vấn, còn nói rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người nha." Thảo Nhi vừa cười vừa nói, trông cô nàng tâm trạng rất tốt thì phải.

"Nhắc tới chuyện tình của hai người, em đây có được gọi là bà mai của hai người không?"

"Anh với em ấy gặp nhau có phải vì em giới thiệu đâu, sao gọi là bà mai được chứ?"

Nghe Hoàng An nói vậy Thảo Nhi không khỏi phản bác: "Tuy không phải là em chính thức giới thiệu cho hai người gặp mặt nhưng nhờ em hai người mới gặp được nhau còn gì. Khi đó là em nói với Minh Ngọc rằng bánh ngọt ở quán em đang làm thêm rất ngon đến ăn thử đi thì làm sao hai người gặp được nhau chứ."

Nghe có vẻ hợp lý, nếu không có câu nói đó của Thảo Nhi, có thể Hoàng An với Minh Ngọc vẫn sẽ gặp nhau chẳng qua là không sớm như vậy. Hơn thế nữa, gặp nhau ở một giai đoạn khác, một tình cảnh khác có lẽ ấn tượng về nhau cũng sẽ thay đổi.

Đôi khi thích một người cũng chỉ từ một thoáng ánh nhìn mà thôi. Chính là vào khoảnh khắc đó, nhìn thấy anh, tim em bất giác rộn nhịp, không sớm cũng không muộn, vừa vặn giây phút đó hai ta gặp được nhau.

"Một lần gặp gỡ, một ánh mắt

Hóa ra anh là người bấy lâu em kiếm tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro