Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp Hoàng An của Minh Ngọc là gì?

Có sức hút!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Quý khách có muốn dùng thử combo mới ra của quán không ạ?" Chàng trai đứng sau quầy thu ngân khẽ hỏi.

Bất chợt nghe thấy câu hỏi, Minh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhận ra mình đã đứng một lúc rồi mà vẫn chưa chọn được món, nhìn theo hướng tay của chàng trai Minh Ngọc bèn hỏi:

" "Lập thu" sao, em có thể hỏi ý nghĩa của cái tên này không ạ?"

Có vẻ anh chàng cũng khá bất ngờ vì câu hỏi này nhưng vẫn ôn tồn giải thích:

" "Lập thu" đơn giản mà nói chính là thời điểm bắt đầu mùa thu, không lạnh như mùa đông cũng không nóng như mùa hạ, tiết trời giai đoạn này có thể nói là khá dễ chịu, phần combo này được kết hợp cũng dựa trên những yếu tố. Chút ấm nóng của trà hoa cúc với vị dịu nhẹ từ bánh ngọt rất thích hợp cho những ngày thế này."

Nghe khá là thú vị đấy chứ. Sự kết hợp dựa trên đặc tính món ăn cùng với biến đổi của tiết trời nhằm mang sự hài hòa.

"Liệu có phải người đặt tên cho phần combo này cũng rất tinh tế và ấm áp hay không? Cảm nhận được rõ sự giao mùa cũng như đặc trưng của thời tiết để mang đến sự kết hợp như thế?" Minh Ngọc thầm hỏi.

Ngại quá, có lẽ mình vô tình nói hơi nhiều rồi, không đợi người đối diện đáp lại, Minh Ngọc vội vàng đáp:

"Vậy cho em một phần combo, cảm ơn anh ạ."

Thanh toán xong, nhìn lướt một vòng tìm chỗ ngồi, chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ lập tức thu hút Minh Ngọc, cô chậm rãi bước đến đó. Ngồi xuống ghế, không ngoài dự đoán của cô, tầm nhìn từ vị trí này rất tốt, có thể ngắm nhìn đường phố, lại có thể thấy rõ quầy thu ngân, nghĩ đến đó Minh Ngọc bất giác lại nhìn về bóng dáng ấy một lần nữa. Thật lòng mà nói thì trong những phút giây ban nãy, cô cảm thấy chàng trai đứng sau quầy thu ngân ấy mang lại sức hút rất đặc biệt, sự hấp dẫn này không phải đến từ nhan sắc của anh ấy mà là ánh mắt cùng giọng nói của anh, rất chân thành và nghiêm túc.

Chút cảm giác này có lẽ giống với cái gọi là rung động. Đôi lúc có cảm tình với ai đó không cần quá nhiều thời gian, chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Các món rất nhanh đã được mang lên, nhấp chút vị trà, nếm thử chút bánh, hương hoa cúc đậm đà của trà được kết hợp khéo léo với vị ngọt thanh nhưng không gắt của bánh tạo nên hương vị rất hòa hợp. Trời thu sáng sớm có chút nắng hanh vàng rồi dần chuyển sang se lạnh vào lúc chiều tối, sự chuyển đổi cảm giác này đúng là rất giống vừa uống ngụm trà nóng xong lại ăn một miếng bánh ngọt vậy, phần combo này quả thật rất phù hợp tên gọi của nó: "Lập thu".

Vừa thưởng thức vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện vài ngày trước của mình.

"Minh Ngọc, bánh ngọt quán tao đang làm ngon lắm luôn, lúc nào rãnh mày đến thử đi." Thảo Nhi vừa nói vừa lôi kéo Minh Ngọc.

Cô biết Thảo Nhi đang làm thêm tại một quán cafe ngay trung tâm thành phố, từ khi biết được Minh Ngọc rất thích ăn bánh ngọt cô nàng rất hay lôi kéo bạn mình đến đó để thưởng thức. Nhìn bạn mình ra sức dụ dỗ, Minh Ngọc đành phải chịu thua mà đồng ý với cô nàng.

Nhưng mà có vẻ hôm nay cô đến đây Thảo Nhi không đi làm rồi, thôi vậy, lần sau trước khi đến báo trước cho cô nàng.

***

Vài ngày sau, từ lời của Thảo Nhi Minh Ngọc mới biết tên của chàng trai hôm nọ, hóa ra anh ấy tên là Hoàng An và đặc biệt hơn cả là anh ấy chính là người đã đặt tên "Lập thu" cho phần combo ấy.

Nghĩ tới những lời mình đã nói hôm trước "Người rất tinh tế và ấm áp.", cô có chút ngượng ngùng, có phải anh ấy cũng nghe được những lời đó không, được người khác miêu tả về mình như vậy không biết anh ấy nghĩ thế nào? Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Minh Ngọc, cái tên Hoàng An cũng trở nên đặc biệt bám sâu vào trong tiềm thức mà có lẽ Minh Ngọc vẫn không nhận ra.

Có lần, khi được bạn học hỏi về hình mẫu lý tưởng, hầu như mọi miêu tả của mọi người về người đó đều khá là mơ hồ, chung chung, duy chỉ có Minh Ngọc là im lặng, khoảnh khắc nhắc đến mẫu người mình thích, trong suy nghĩ của Minh Ngọc hiện lên một bóng hình rất rõ ràng, chàng trai có vóc người cao, có lẽ hơn cô cả một cái đầu, khi nói chuyện anh ấy khẽ cúi xuống nói chuyện với cô, chất giọng trầm ấm và cả ánh mắt đó nữa, tràn đầy nhiệt huyết và chân thành. Hình bóng ấy còn có thể rõ ràng hơn nữa, có tên là Hoàng An.

Minh Ngọc có thích Hoàng An hay không? Có chứ, có lẽ ngay từ lần đầu gặp cô đã thích rồi, thích một người ngay từ lần gặp đầu tiên, nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật. Thích ánh mắt của anh ấy, thích giọng nói của anh, thích cả cái cách anh dịu dàng, kiên nhẫn giải thích một điều gì đó. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, có những lúc thích một người chỉ là nhìn người đó từ xa, không dám tiếp cận, càng không nghĩ đến chuyện ở bên.

***

Minh Ngọc rất thích đến quán cafe "Aimée", ngoại trừ việc bánh và nước uống ở đây rất ngon ra, còn có cả chàng trai ấy nữa. Có một thời gian, việc yêu thích nhất của Minh Ngọc chính là đến đây, gọi một phần bánh, một ly nước, ngồi tại vị trí quen thuộc và lén nhìn người ấy.

Minh Ngọc vốn nghĩ Hoàng An sẽ không nhớ đến mình, cô cũng chỉ là một trong vô vàn khách hàng đến đây mà thôi và có lẽ hai người cũng chỉ mãi là người lạ như vậy, không thể bước thêm nhưng những chuyện sau đó cho thấy, đó chỉ là cô nghĩ mà thôi.

Duyên phận luôn đến một cách rất tình cờ và chẳng bao giờ báo trước cho bạn cả.

Hoàng An không những nhớ Minh Ngọc mà có vẻ rất vui khi gặp cô thì phải. Anh dùng giọng điệu vui vẻ mà nói với cô rằng:

"Là em sao, không ngờ em là bạn của Thảo Nhi."

Cuộc gặp mặt vô tình này đã là chuyện của hơn một tháng sau. Vốn là Thảo Nhi đến đưa đồ cho cô nhưng cô nàng bận việc đột xuất không đến được, thế nên đã nhờ Hoàng An đưa đến. Gặp Hoàng An, nghĩ tới những câu nói lần trước, Minh Ngọc có chút ngại ngùng khẽ đáp:

"À dạ phải."

"Chào em, anh tên Hoàng An, rất vui được làm quen với em."

Nghe thấy lời giới thiệu cùng với nụ cười tươi của Hoàng An, Minh Ngọc cũng mỉm cười "Chào anh, em tên Minh Ngọc, rất vui được làm quen với anh."

Anh ấy tên Hoàng An, Minh Ngọc biết chứ, cái tên này có lẽ ngay từ lần đầu được nhắc đến nó đã nằm sâu trong lòng cô. Giây phút này, bỗng nhiên Minh Ngọc có suy nghĩ muốn nói chuyện với chàng trai trước mặt này nhiều hơn, tìm hiểu kĩ về anh ấy, không chỉ dừng lại ở cái tên cùng công việc của anh như cô vẫn biết bấy lâu nay.

"Cảm ơn anh đã đến đưa đồ cho em ạ. Vất vả cho anh rồi, anh có muốn vào nhà uống chút nước không?"

Minh Ngọc có chút lo ngại Hoàng An sẽ từ chối nhưng không ngờ anh rất nhanh đã đồng ý.

Anh nói "Được, cảm ơn em." Minh Ngọc không dấu được sự vui vẻ.

Vốn trong nhà có rất nhiều đồ uống do gia đình thường xuyên có khách đến thăm, Minh Ngọc liền hỏi "Anh muốn uống gì ạ, trà, nước trái cây hay nước suối ạ."

"Nước suối đi, vất vả cho em rồi."

Sau khi đưa nước cho Hoàng An, Minh Ngọc có chút lo lắng, mời anh ấy vào nhà rồi, phải nói gì bây giờ thì bất chợt nghe Hoàng An thấp giọng hỏi:

"Em ở nhà có một mình sao?"

"Dạ, ba cùng với anh trai đi làm, mẹ em hôm nay cũng có việc phải ra ngoài rồi ạ."

"Chỉ mình em ở nhà lại dám mở cửa cho người lạ vào nhà sao, không sợ à?" Giọng nói có chút trêu đùa.

"Anh cũng đâu phải người lạ." Cô nhỏ giọng đáp.

Chợt nhận ra lời mình nói không đúng lắm, Minh Ngọc liền giải thích "Anh là anh của Thảo Nhi mà, hơn nữa tụi mình cũng gặp nhau nhiều lần tại quán cafe rồi, cũng có thể xem như là người quen."

Vốn sợ Hoàng An nhận ra gì đó nên vội bào chữa, không ngờ nói xong nhìn qua cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dường như Hoàng An đang rất vui thì phải.

Nói chuyện cùng với Hoàng An rất thỏa mái, người mà từ trước đến giờ chỉ dám nhìn từ xa nay lại có thể ngồi trước mặt bạn, cách bạn chỉ khoảng một cánh tay, cùng bạn nói đủ mọi chuyện, Minh Ngọc chỉ ước thời gian có thể trôi chậm lại. Một lúc sau, có vẻ nhận ra thời gian đã trễ rồi, Hoàng An khẽ nói:

"Xin lỗi em nha, chỉ định vào nhà em ngồi một chút mà anh quên mất, không làm phiền em chứ?"

"Dạ không ạ, anh phải về rồi sao?" Minh Ngọc có chút luyến tiếc.

"Phải, lần sau có cơ hội mình nói tiếp, tạm biệt em nha."

Tiễn Hoàng An ra cổng, Minh Ngọc liền nói lời tạm biệt "Anh về cẩn thận nha, cảm ơn anh về hôm nay. Tạm biệt."

***

Gần đến dịp giáng sinh, không khí lễ hội ở khắp mọi nơi. Vào những ngày này tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, tuy là người rất sợ lạnh nhưng Minh Ngọc lại rất thích ra đường vào những dịp này. Hôm nay cũng vậy, cô muốn đi ra ngoài để mua đồ trang trí giáng sinh cho phòng ngủ của mình.

Trong một cửa hàng decor nào đó.

Trong lúc đang chú tâm lựa đồ trang trí, chợt nghe thấy giọng nói bên cạnh, hơn nữa giọng nói này lại có phần quen thuộc.

"Em gái nhỏ, sao đi có một mình vậy?"

Quay mặt lại, hóa ra là Hoàng An. Minh Ngọc liền nở nụ cười:

"Mọi người bận hết rồi ạ, em cũng chỉ định mua một ít đồ rồi về nhà thôi. Anh cũng đi một mình sao?"

"Đúng rồi, nếu em không ngại, cho anh đi cùng với em nhé."

Nghe Hoàng An mở lời, Minh Ngọc cũng liền đáp ứng "Được ạ."

Bản thân Minh Ngọc đã đi vòng quanh cửa hàng một vòng rồi nhưng cô vẫn chưa quyết định được nên mua những gì, cảm thấy quầy tượng này cũng rất thú vị nên đã đứng nhìn được một lúc, có Hoàng An ở đây tốt quá, có thể hỏi ý anh.

"Em muốn mua gì thế, có cần anh tư vấn cho không?"

"Dạ, thế thì tốt quá."

Cứ như vậy, hai bóng hình song song vừa đi vừa trò chuyện.

Mải mê nhìn vào những thứ trước mắt, Minh Ngọc không nhận ra chàng trai bên cạnh có chút yên lặng.

Nếu như nói chuyện làm Minh Ngọc không ngờ nhất và nó cũng trở thành bước ngoặt cho những năm tháng sau này của cô thì chính là lúc này đây, ánh mắt của chàng trai trước mặt đầy sự kiên định, mong chờ mà nhìn vào mắt cô, nói với cô "Chúng ta ở bên nhau đi."

Cô không hề nghe lầm, anh nói "Chúng ta ở bên nhau đi."

Có thể hay không, Minh Ngọc có chút mơ hồ không rõ. Dường như vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Một thoáng suy tư, Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, đưa tay ra tươi cười đáp lời anh "Được, chúng ta ở bên nhau!"

Nghe được đáp án của cô, chàng trai nắm lấy tay cô và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro