Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp Minh Ngọc của Hoàng An là gì?

Đặc biệt???

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn cô gái nhỏ đứng trước quầy thu ngân có vẻ suy tư, cô bé đã đứng đấy một lúc rồi nhưng có vẻ vẫn chưa chọn được món, lúc này đây quán tuy vắng khách nhưng cũng không thể để khách hàng đứng phân vân mãi như thế được, Hoàng An bèn hỏi nhẹ:

"Quý khách có muốn dùng thử combo mới ra của quán không ạ?" Vừa nói anh vừa chỉ tay vào tấm poster đứng nhỏ cạnh bên menu.

Cô gái lúc này đây mới ngẩng đầu lên, trông mặt cô nàng có vẻ bất ngờ hỏi:

" "Lập thu" sao, em có thể hỏi ý nghĩa của cái tên này không ạ?"

Hoàng An khẽ kinh ngạc, đây có thể nói là vị khách đầu tiên hỏi anh về ý nghĩa của tên món, từ trước đến nay, điều duy nhất mà khách hàng quan tâm có lẽ cũng chỉ là trong thức uống hoặc phần bánh đó gồm những thành phần gì mà thôi. Ở cái nơi người đến kẻ đi thế này, vòng xoáy của bận rộn khiến họ không còn thời gian để mà quan tâm đến những cái nhỏ nhặt như thế.

" "Lập thu" đơn giản mà nói chính là thời điểm bắt đầu mùa thu, không lạnh như mùa đông cũng không nóng như mùa hạ, tiết trời giai đoạn này có thể nói là khá dễ chịu, phần combo này được kết hợp cũng dựa trên những yếu tố. Chút ấm nóng của trà hoa cúc với vị dịu nhẹ từ bánh ngọt rất thích hợp cho những ngày thế này."

Giải thích xong, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé trước mặt "Liệu có phải người đặt tên cho phần combo này cũng rất tinh tế và ấm áp hay không? Cảm nhận được rõ sự giao mùa cũng như đặc trưng của thời tiết để mang đến sự kết hợp như thế?"

Không đợi câu trả lời từ anh, cô bé rất nhanh đã nói:

"Vậy cho em một phần combo, cảm ơn anh ạ."

Nhìn bóng lưng cô nàng rời đi sau khi thanh toán, Hoàng An không khỏi nghĩ thầm, cô bé vừa nãy có chút dễ thương đấy chứ. Người tinh tế và ấm áp, anh sao? Nghĩ vậy Hoàng An không khỏi ngước mắt nhìn về phía cô nàng thêm một lần, thấy cô ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, anh cũng dời ánh mắt đi và tiếp tục chú tâm vào công việc.

***

Lần gặp mặt tiếp theo chính thức giữa hai người chắc là khoảng hơn một tháng sau. Không hẳn là vậy nữa, Hoàng An đã nhiều lần nhìn thấy Minh Ngọc ở trong quán cafe, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ của cô khi thưởng thức bánh luôn làm anh khẽ mỉm cười, cô bé này có lẽ rất thích bánh ngọt đấy chứ.

Tần suất đến quán làm việc trong một tháng gần đây của Hoàng An tăng cao hơn so với trước khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Không giống như những người khác, Hoàng An tuy là đồng quản lý cùng với An Nhiên nhưng anh không phải nhân viên chính thức, quán cafe này do chị của anh Hạ Linh thành lập, ngày trước khi mới mở Hoàng An đến phụ giúp chị ấy, giờ đây đã đi vào ổn định, anh cũng không cần phải như trước nữa nhưng vì cũng đã gắn bó với nhau lâu nên anh cũng không nỡ từ bỏ.

Nếu có ai hỏi về thói quen đầu tiên khi đến quán của anh là gì? Hoàng An không ngần ngại mà trả lời đó là nhìn về chiếc bàn ở vị trí cạnh cửa sổ. Minh Ngọc hầu như luôn ngồi ở vị trí đó, ít nhất là vậy khi quán không quá đông khiến nơi đó bị người khác ngồi mất. Đôi lúc nhìn thấy chiếc bàn trống, Hoàng An có chút thất vọng, mỗi khi nhìn thấy cô bé khiến tâm trạng anh luôn rất tốt.

Dù là vậy nhưng Hoàng An chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, chưa bao giờ lại gần bắt chuyện với Minh Ngọc cả. Có thể khi nói chuyện cùng nhau lúc order, Hoàng An đã có thể hỏi tên cô bé, nhưng anh lại không hỏi. Vì thế cho nên suốt một khoảng thời gian ngắn, trong lòng anh luôn cất giữ một người, chỉ là ngay cả người đó tên gì, bao nhiêu tuổi anh cũng không biết.

Hôm đó, sau khi kết thúc ca làm Thảo Nhi bỗng nhiên nhờ Hoàng An đến nhà bạn mình đưa đồ dùm cô nàng, cô có vài chuyện đột xuất phải về nhà liền không đi được, thế là anh đành nhận việc.

Nhìn địa chỉ, có lẽ cách đây không xa, không ngờ khi đến nơi anh thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi gửi xong dòng tin nhắn, Hoàng An liền ngắm nghía xung quanh trong lúc ngồi đợi.

Từ xa, có một bóng người đi tới, nhận ra người trước mắt, Hoàng An khẽ cười:

"Là em sao, không ngờ em là bạn của Thảo Nhi."

Gặp anh có vẻ cô bé rất bất ngờ, dường như nghĩ về việc hôm nọ, cô nàng khẽ ngại ngùng đáp:

"À dạ phải."

Nhìn cô nàng trong trang phục ở nhà lúc này rất gần gũi, bỗng nhiên Hoàng An muốn nói nhiều hơn mấy câu.

"Chào em, anh tên Hoàng An, rất vui được làm quen với em."

"Chào anh, em tên Minh Ngọc, rất vui được làm quen với anh." cô nàng khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn anh đã đến đưa đồ cho em ạ. Vất vả cho anh rồi, anh có muốn vào nhà uống chút nước không?"

Hoàng An vô cùng bất ngờ. Bình thường, nếu mà người khác không thân nói câu này có lẽ Hoàng An sẽ từ chối, nếu đồng ý rồi vào trong nhà, anh lại không biết phải nói gì cả. Tuy bình thường anh cũng hay đùa giỡn với mọi người thế nhưng trên thực tế anh không phải người hay giao tiếp với người lạ cho lắm. Nhưng với người trước mặt này đây, anh liền đồng ý.

"Được, cảm ơn em."

"Anh muốn uống gì ạ, trà, nước trái cây hay nước suối ạ."

"Nước suối đi, vất vả cho em rồi."

Từ khi bước vào nhà đến giờ có vẻ rất yên ắng như chỉ có mỗi hai người thôi vậy. Nhận được nước từ tay Minh Ngọc, uống một ngụm anh khẽ hỏi: "Em ở nhà có một mình sao?"

"Dạ, ba cùng với anh trai đi làm, mẹ em hôm nay cũng có việc phải ra ngoài rồi ạ."

Nghe vậy, anh có chút ngoài ý muốn trêu chọc cô nàng "Chỉ mình em ở nhà lại dám mở cửa cho người lạ vào nhà sao, không sợ à?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đáp "Anh cũng đâu phải người lạ." anh chợt sững sờ.

Chưa kịp đáp lời Minh Ngọc đã vội nói "Anh là anh của Thảo Nhi mà, hơn nữa tụi mình cũng gặp nhau nhiều lần tại quán cafe rồi, cũng có thể xem như là người quen."

Cũng đúng, nhìn dáng vẻ ngại ngùng lại vội giải thích sợ anh hiểu lầm của cô, anh liền vui vẻ, chút niềm vui này không che dấu này tràn ra cả bên ngoài.

Cứ như vậy hai người trò chuyện với nhau suốt một buổi, không ngờ nói chuyện chuyện cùng Minh Ngọc lại thoải mái đến như vậy, vậy mà quên cả thời gian. Chợt nhận ra mình ở đây hơi lâu rồi, anh liền nói tạm biệt.

"Xin lỗi em nha, chỉ định vào nhà em ngồi một chút mà anh quên mất, không làm phiền em chứ?"

"Dạ không ạ, anh phải về rồi sao?" Khi nói câu này giọng cô nàng có chút buồn thì phải.

"Phải, lần sau có cơ hội mình nói tiếp, tạm biệt em nha."

Lúc tiễn Hoàng An ra về, dường như trong mắt cô nàng có chút không nỡ.

"Anh về cẩn thận nha, cảm ơn anh về hôm nay. Tạm biệt."

Không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không, câu nói "Cảm ơn anh về hôm nay." có lẽ còn nghĩa khác, chắc không chỉ là về việc giao đồ cho em ấy đâu nhỉ?

***

Gần đến giáng sinh, Hoàng An cũng muốn ra ngoài mua một ít đồ, không ngờ đang lang thang đi dạo trong trung tâm thương mại lại bắt gặp bóng lưng ai quen quen, thấy Minh Ngọc ghé vào một tiệm bán đồ trang trí, anh cũng vào theo.

Nhìn cô gái nhỏ đi loanh quanh một vòng cửa hàng, sau đó lại đứng yên tại một quầy tượng trang trí nhìn rất chăm chú, anh liền bước lại gần:

"Em gái nhỏ, sao đi có một mình vậy?"

Có vẻ nhận ra là anh, cô nàng có chút vui mừng thì phải?

"Mọi người bận hết rồi ạ, em cũng chỉ định mua một ít đồ rồi về nhà thôi. Anh cũng đi một mình sao?"

"Đúng rồi, nếu em không ngại, cho anh đi cùng với em nhé."

"Được ạ"

Có vẻ như cô vẫn chưa chọn được gì thì phải, Hoàng An liền hỏi:

"Em muốn mua gì thế, có cần anh tư vấn cho không?"

"Dạ, thế thì tốt quá."

Hai người cứ chầm chậm đi ngắm nhìn từng món đồ tại đây, thảo luận rất vui vẻ.

Hoàng An có từng làm việc gì theo cảm tính không có sự chuẩn bị từ trước hay không? Có chứ!

Chính là vào khoảnh khắc này, ngắm nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, ánh mắt chăm chú quan sát vào từng đồ vật rồi lại mỉm cười, Hoàng An có chút ngây dại, cứ thế cất lời "Chúng ta ở bên nhau đi."

Phải, "Chúng ta ở bên nhau đi." Không hề có sự chuẩn bị từ trước, cứ thế ngỏ ý.

Cô gái nhỏ dường như rất bất ngờ với câu nói của anh, cúi đầu im lặng.

Giây phút ấy, Hoàng An đã nghĩ rằng Minh Ngọc sẽ từ chối. Nhận ra bản thân dường như quá đột ngột rồi, chưa từng chính thức theo đuổi cô, cứ vậy mà ngỏ lời, có thể nào làm cô sợ rồi không?

Chuyện xảy ra tiếp theo như đánh vỡ mọi suy nghĩ của Hoàng An, cô gái nhỏ trước mặt sau một thoáng im lặng, ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật rạng rỡ, khẽ đưa bàn tay ra và nói với anh:

"Được, chúng ta ở bên nhau!"

Thời gian dường như ngưng đọng cùng với nụ cười của cô, đưa Hoàng An trở về ngày đó, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, ánh lên người cô gái nhỏ. Lúc ấy, ánh mặt trời rất chói nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh, cô gái nhỏ nở nụ cười thật tươi, nói với anh:

"Chào anh, em tên Minh Ngọc, rất vui được làm quen với anh."

Bóng dáng cô gái nhỏ ngày đó với hiện tại dần trùng khớp, vẫn là nụ cười ấy, nhưng lần này cô lại nói "Được, chúng ta ở bên nhau!"

Hoàng An khẽ cười, nắm lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro