Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nào khiến cho Hoàng An muốn ở bên Minh Ngọc?

Là khi nhìn Minh Ngọc, anh cảm thấy chỉ cần là với cô, dù là chuyện bản thân không thích cũng có thể chấp nhận, là lúc nhận ra mỗi khi bên nhau, hai người đều rất vui vẻ, thoải mái. Ở bên một người không phải chỉ cần như vậy thôi sao?

Điều gì khiến Minh Ngọc đồng ý ở bên Hoàng An?

Là lúc anh ngỏ lời, ánh mắt đầy sự chân thành, kiên định.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Minh Ngọc không khỏi cảm thán.

Năm mười tám tuổi, dành hết sự can đảm của mình, chấp nhận ở bên chàng trai chỉ cùng mình nói chuyện ba lần.

Duyên phận đôi khi chính là thế.

Có một thời gian, việc cùng nhau đi ăn bỗng chiếm 90% trong suốt các cuộc hẹn giữa hai người. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối, dù là thứ hai hay chủ nhật, mỗi lần gặp nhau Minh Ngọc đều rủ Hoàng An đi ăn cả.

Dù chưa từng nói rõ nhưng Hoàng An biết nguyên do đằng sau của những bữa ăn này.

Những năm đó, Hoàng An cực kỳ bận rộn, chuẩn bị luận án tốt nghiệp cùng với một số chuyện khác như thực tập, công việc khiến anh luôn nghỉ ngơi không đều độ đặc biệt là quên cả ăn.

Minh Ngọc biết rõ những điều này nhưng vẫn âm thầm không nói ra. Có thể những lúc ở nhà, Hoàng An đã có mẹ nhắc nhở nhưng khi ở cùng nhau, Minh Ngọc vẫn muốn cùng nhau đi ăn để Hoàng An có thể bổ sung năng lượng.

Mà cũng từ đó, nến thơm đã trở thành vật dụng quen thuộc của Minh Ngọc.

Tiền đề của câu thoại "Từ đó họ sống hạnh phúc mãi về sau." có phải là luôn không ngừng hoàn thiện bản thân mình hay không?

Những lúc bế tắc, mệt mỏi tưởng chừng như có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, nghĩ đến phía sau vẫn còn một bóng hình, luôn ở đó mỗi khi bản thân quay đầu, lại tiếp tục cố gắng phấn đấu.

Nhìn thấy đối phương ngày một tiến về phía trước, bản thân cũng kiên trì nỗ lực, ra sức học hỏi, hoàn thiện chính mình.

Nếu không thể cùng người gầy dựng giang sơn, ta sẽ lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho người.

***

Thừa nhận một điều, Hoàng An không phải là người hay nói tình thoại. Ngay cả tỏ tình cũng chỉ bằng một câu "Chúng ta ở bên nhau đi." không hề có chút lãng mạn nào cả.

Nhưng mà nếu như nói có khi nào Hoàng An làm cho Minh Ngọc cảm động hay không thì chắc chắn có.

Chỉ với một câu cảm thán của Minh Ngọc "Sao anh lại đối tốt với em như thế chứ!" Hoàng An đã thật sự suy nghĩ, nghiêm túc mà trả lời với cô.

"Em lúc ở nhà, cũng là công chúa của gia đình vậy. Có ba mẹ yêu thương, anh trai chiều chuộng. Nếu như thế thì anh cũng phải như họ chứ, đối xử với em thật tốt. Có như vậy, mới không làm mất đi sự kỳ vọng, niềm tin của em dành cho anh."

Nhớ lại sự miêu tả đầu tiên của bản thân dành cho Hoàng An "Người rất tinh tế và ấm áp." quả thật như vậy, Hoàng An đã dành hết sự ấm áp đó cho cô, chân thành mà đối đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro