Chương 1: Ẩu Đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù rất yêu mùa thu nhưng hiện tại vẫn là những tháng ngày đầu hạ. Cả thành phố cảng khoác lên mình chiếc áo đỏ rực được kết từ hàng dài những cây hoa phượng đang đua nhau khoe sắc. Ánh nắng chan hòa, có chút hơi nực nhưng bù lại bầu trời trong xanh khiến một con người yêu những điều đẹp đẽ như tôi vẫn cảm thấy rất tuyệt.

Đó sẽ là những cảm nhận của tôi nếu bản thân không phải ra ngoài.

Còn khi đang hòa mình vào tiếng còi xe ỉnh ỏi thì thành thật tôi chưa bao giờ cảm thấy thành phố tôi yêu lại nóng nực như hiện tại. Cả khu trung tâm như bị nhấn chìm bởi cái bầu không khi oi ả của mùa hè.

Cộng thêm việc xe cộ tấp lập, hơi nóng hầm hầm của nền bê tông đường bốc lên khiến trạng thái tinh thần tôi cực kì khó chịu.

Có thể ví lúc này thành phố như kiểu cái lò nướng khủng lồ đang thiêu đốt tôi.

Tuy đang rất mỏi mệt vì sự kiện tôi vừa chạy mấy hôm trước nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ông anh họ tôi khai trương quán game nên tôi vẫn phải vác cái thân xác của mình đến để giúp đỡ.

Trước đó Lê Minh Kiên đã mở một quán nước có view khá được ở gần hồ Tam Bạc nhưng thành thật tôi cũng hơi nghi ngờ về việc ông ấy mở thêm quán game này.

Bởi sao ư? Tôi nghĩ lí do mở quán này cũng vì ông bà bô quá hay cằn nhằn về việc sau này nếu không đi theo con đường game thủ thì làm gì.

Tuy là người trẻ nhưng thành thật tôi cũng không hiểu về game lắm.

Còn Mình Kiên để chứng minh với hai bác bá nên chàng trai ấy đã mở quán thứ hai bằng tiền của mình làm ra.

Thực ra để nói nhà ông ấy cũng thuộc dạng không thiếu tiền của nên dù thất bại ông ấy vẫn có thể đi theo con đường vạch sẵn của bố mẹ mà không cần mở đến cái quán này.

Nhưng có lẽ vì sự yêu thích với game nên cái quán này ra đời.

Vừa tới đến nơi tôi đã không kìm được lòng mà tỏ thái độ bất mãn:

- Chân thành mà nói Minh Kiên à, kiếp trước chắc chắn em có thù với anh nên giờ mới bị anh bắt đến đây.

Chắc ông anh họ cũng biết tôi vừa có một tuần vật vã chạy sự kiện nên cũng dịu giọng xuống để nói với tôi:

- Thôi giúp anh hôm nay đi, khai trương nên bận mà nhân viên cũng chưa quen hết việc được.

Đáng lẽ bình thường nếu với tông giọng đáng bị ăn đánh và thái độ khinh khỉnh của Minh Kiên tôi sẽ nói thêm vài câu nhưng nhìn tình hình đông đúc này thì oke, tôi sẽ tạm tha.

Vì đối với tôi cái thời tiết như lúc những đứa con gái tức giận này thì nên ở nhà trong căn phòng điều hòa mát rượi ăn dưa hấu ướp lạnh và xem vài tập phim hay mới lí tưởng làm sao.

Nói là quán nhưng thực chất mọi thứ được bố trí một cách vô cùng xịn xò.

Bởi người mở là một người thi đấu chuyên nghiệp đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng vẫn rảnh hơi nên không hai lời mà mở một quán game được đầu từ không ít tiền.

Tất cả được chia làm năm tầng. Mỗi tầng có thể coi là một quán game cũng được. Nó bao gồm năm dãy máy tính hiện đại trang bị đầy đủ thiết bị, khu ăn uống, nghỉ ngơi ngủ lại và điều hòa không có trạng thái bị tắt.

Vì vậy mà còn có sự chuẩn bị cả một ngăn tủ đựng chăn cho những người cảm thấy lạnh.

À, còn thêm vài bàn bida ở tầng hai nữa. Đúng chuẩn khu vui chơi cho các bạn trẻ.

Đánh giá qua một vòng tôi mới thật sự cảm nhận được thái độ nghiêm túc của người anh họ này đối với ý định của mình. Vì lúc trước bản thân tôi cũng chỉ nghe rằng Minh Kiên sẽ mở một quán game lúc ông ấy bốc đồng mà cãi nhau với cha mẹ để chứng minh bản thân.

Nhưng có lẽ đó không phải là suy nghĩ nhất thời. Hay là lí do để ba mẹ cho ông anh họ này theo đuổi công việc của mình nữa.

Quán ngày khai trương vô cùng đông. Một phần vì sự đầu tư của quán một phần vì lượng người hâm mộ của chủ quán.

Tôi đến thực ra cũng không giúp được quá nhiều đâu, tôi nghĩ vậy. Có lẽ để thay thế cho người chủ quán đang bận giao lưu ở cửa quán thôi.

Nhưng đã đến nơi cũng không nên chỉ ngồi không làm gì. Tôi lên tới quầy thanh toán ở tầng bốn thì thấy chị nhân viên đang tất bật nên cũng ngồi vào quầy để giúp đỡ.

- Cho một máy, hai tiếng. Chuyển khoản.

Một chàng trai mặc bộ độ đen xì đi tới trước quầy nói. Tôi cũng không ngẩng mặt lên nhìn, chỉ đưa tay vào mã ở trước quầy:

- Dãy năm máy đầu, xin mời.

Từ sáng đến giờ không biết bản thân mình đã tiếp bao nhiêu người ra vào. Đáng lẽ một ngày được lười biếng ở nhà của tôi lại thành một ngày lao động hăng say nhiệt tình khiến tâm trạng của tôi không được tốt một chút nào.

Nửa tiếng sau đó, khi đang ngồi chán nản nhập thông tin vào hệ thống của quán. Tôi thấy cả một đám thành niên đi vào với thái độ hùng hồn. Bỏ qua cả quầy đăng kí mà đi vào.

Nhìn thái độ là biết không được hiền lành lắm. Dù tôi luôn dặn bản thân không được phán xét người khác như vậy.

Tuy nhiên đối với tôi khách hàng là thượng đế. Chắc do dưới tầng full máy nên mới lên đây. Hệ thống sẽ báo sau nên tôi cũng không bận tâm đến mức đấy.

Nhưng, xin cho tôi dừng hai giây. Vì sao ư? Cả đám đó đến quây quanh một cậu nam sinh mặc cả cây đen đang ngồi chơi mà hùng hồn lên tiếng:

- Mày là người gây sự với em tao?

Trời má! Cái gì đây. Hãy cho tôi xin xíu thời gian để định hình được không. Mấy người định đánh hội đồng ở đây sao.

Lời của cậu trai ấy vang lên với giọng nói dửng dưng không chút sợ hãi nào như vụ việc không liên quan tới mình với đám thanh niên trước mặt:

- Không phải.

Ngầu đó, nhưng thời gian đâu mà đánh giá thái độ chứ. Quan trọng hơn hết là vụ việc đang xảy ra trong quán của ông anh họ tôi nên bản thân chưa kịp ba chân bốn cẳng chạy tới.

- Còn cãi.

Dứt câu là một cú đấm trời giáng vào mặt thanh niên đối diện trong khi mặt của cậu ta tôi còn chưa kịp nhìn rõ nên việc cản được là không thể.

Nhưng đứng từ xa tôi vẫn thấp thoáng nhìn được sự thẳng tay đó. Nên dù không thấy hết nhưng việc đau đớn là không tránh khỏi.

Và khoan. Đó chỉ là khi con bé Nhật Hạ tôi suy nghĩ được sau khi Minh Kiên xuất hiện thôi.

Không hiểu có một thế lực tâm linh nào đó đã thôi thúc tôi nhanh nhảu đến mức chạy đến chắn trước mặt cậu ta mà lên tiếng:

- Có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân ở đây.

Thề nghĩ lại tôi ngầu quá xá. Nhưng vẫn quên mất một điều bản thân chỉ là đứa con gái có sức mạnh bằng cái bóng con voi.

Không biết có phải bọn họ là giang hồ có ăn có học hay không nhưng vẫn tốt ý mà nhắc nhở con nhỏ ngáo ngơ Xoài trước mặt:

- Em gái, đừng nói nhiều. Tránh ra.

Nhưng giang hồ hay giang gì cũng có giới hạn anh chị em à. Tôi có thể cảm nhận được chỉ cần mình nói thêm một câu nữa là bọn họ sẽ thẳng tay thêm một lần nữa nhưng không phải với thanh niên sau lưng tôi.

Không biết người cầm đầu mấy thanh niên này biết thương hoa tiếc ngọc hay muốn chế giễu nam sinh sau lưng tôi mà bọn họ nói thêm:

- Hải Đông, một thằng để đứa con gái đứng ra bảo vệ trước mặt như mày mà lại có gan đòi đánh nhau với em tao sao?

Và bất ngờ chưa Lê Ngọc Nhật Hạ, cậu thanh niên sau lưng tôi lên tiếng:

- Tôi là Đình Đông. Đặng Vũ Đình Đông.

Và oke, tôi ổn. Đúng là lối đi chung chưa chắc thành công nhưng lối đi khác chắc chắn không cùng lối đi chung với mọi người.

Có nhục không cơ chứ khi thái độ của người bị đánh thì dửng dưng không chút sợ hãi mà tôi có sức mạnh siêu nhiên bằng không đi đứng cản. Và còn đánh nhầm người.

Nhục, nhục không tả được.

Oi, và có lẽ người ngại và bất ngờ ở đây không chỉ có tôi. Năm sáu thanh niên trước mặt tôi có lẽ còn phải ngại gấp mấy lần.

Và rồi, một bạn thanh niên khác trong đám giang hồ có thể có học thức ấy chạy lại và sốt sắng lên tiếng:

- Sao anh mãi chưa lên, thằng Đông ngồi ở trên tầng kìa.

- Thằng đấy cả họ và tên là gì?

- Dạ, Hà Hải Đông ạ.

Ừ, đúng là đánh nhau hãy nghe cả họ và tên nhen những người anh em. Đúng là Đông cũng có Đông this và Đông that mà.

Nhưng hình như cái tên Đặng Vũ Đình Đông có chút quen thuộc nhỉ?

Hai giây. Tôi đã nhớ ra. Học sinh lớp chuyên toán trường tôi. Ừ không nghe nhầm đâu, bạn học cùng trường tôi đó.

Nhưng khoan, tôi chưa nhìn mặt cậu ta mà. Hãy mong đó không phải là Đình . Vì dù sao tôi cũng không muốn dính dáng tới việc bạn học cùng trường bị đánh một cú không nhẹ ở quán nhà tôi.

Và cuộc đời mà, cái gì bạn không mong nó xảy đến thì nó sẽ xảy ra.

Tôi không giống đám thanh niên kia, tôi nhận không nhầm.

Đây chính là Đình Đông trường tôi. Mà có ngu ngốc không cơ chứ bố mẹ cho bao nhiêu tiền đi ăn học mà lúc đứng ra cản không dùng chút não bộ mà nhìn mặt trước.

Thái độ của Đặng Vũ Đình Đông kiểu không xử lí cho hợp ý tao thì chúng mày coi như xong.

Ừ, cậu ta là học sinh ba tốt trường tôi. Nhưng tôi cũng chưa thấy ai dám đụng chạm đến đám của cậu ta.

Cậu ta có thành tích và độ nổi tiếng trong trường đi đôi với nhau.

Cuộc đời mà, thanh niên càng cà lơ phất phơ không để ý cuộc đời thì lại càng được chú ý.

Nhưng sự việc diễn ra sắp tới hồi kết ông anh họ của tôi với xuất hiện.

Và không hiểu sao có chút sượng trân trên mặt Minh Kiên. Liệu anh tôi có quen biết với một trong hai bên sao?

Vâng, anh tôi quen Đình Đông.

- Thôi để anh xử lí, tí anh nói chuyện với chú sau. Xoài vào xem Đông nó có làm sao giúp anh.

Lúc này cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Tôi cảm tưởng như đi phỏng vấn làm người mẫu ệ mà nhìn con nhà người ta ghê quá.

Còn cả đám thanh niên kia được Minh Kiên dẫn lên phòng riêng của ông ấy. Chắc hắn ta cũng sẽ đau đầu lắm để xử lí việc này.

Vì Đình Đông đến đây để mừng khai trương quán nhưng lại được ăn một cú đấm không hề nhẹ.

Tôi không thể để cậu ta đánh giá thêm:

- Đi theo tôi.

Vào phòng ở cuối tầng tôi ý chỉ cậu ta ngồi xuống. Còn bản thân đi tới hộc tủ lấy ra ít thuốc khử trùng và bông y tế, băng gạc.

Có thể tưởng tượng được thái độ ra tay của đám thanh niên kia không nhỏ. Gương mặt góc cạnh, nàn da trắng của Đình Đông có dấu vết của thâm tím. Khóe miệng còn bị chảy ít máu.

Nhưng thái độ của cậu ta dửng dưng như đây chỉ là vết muỗi cắn.

Dù là con ngoan trò giỏi nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài thông tin người ngoài trường nể Nhật Nam như nào. Tuy chưa có ai xác nhận nhưng nhìn cậu ta lúc này tôi có thể cảm nhận được lời đồn có thể không sai.

Nên có lẽ phong thái của một anh đại là như thế này.

Tuy nhiên nghĩ tới việc cậu ta bị đấm ở quán nhà mình nên tôi tốt ý hỏi:

- Này cậu có đau không?

Nhưng nói xong thấy bản thân hơi ngu bởi vì sao có thể có câu hỏi ngớ ngẩn như này. Nhìn thế không đau được sao?

- Hơi hơi.

Chắc cậu ta đang chữa ngại cho tôi vì biểu cảm trên gương mặt tôi đã thể hiện không ít suy nghĩ của mình.

Nhưng mặc kệ cậu ta nói thật hay đùa tôi vẫn có gắng xử lí vết thương một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi định dán miếng băng gạc lên chỗ khóe miệng cậu ta.

- Không cần đâu.

Ừ, cũng đúng nếu dán nên nhìn cảm giác vết thương sẽ nặng hơn dù nó không nhẹ lắm.

Sau đó tôi cũng không biết là gì nữa. Dù sao tôi cũng đã xử lí xong nhưng giờ mà bỏ đi ai làm người lại làm thế.

Thật may với chạm mắt cậu ta một hai lần sau đó thì Minh Kiên đã đi xuống cùng đám côn đồ và một thanh niên nhỏ con khác.

Tôi đoán đó là Hà Hải Đông.

Không sai, sau đó tên thanh niên nhỏ con đó rối rít cúi mình trước mặt Đình Đông:

- Xin xin lỗi anh Đông. Xin lỗi anh nhiều.

Cả đám thanh niên còn lại vừa nãy cũng không ngoại lệ mà lên tiếng:

- Xin lỗi cậu. Chúng tôi không chú ý. Mong cậu bỏ qua.

Nhìn thái độ của Đặng Vũ Đình Đông tôi có thể biết cậu ta đã mặc kệ chuyện này rồi. Có lẽ là do mối quan hệ không biết có thân thiết không của anh tôi với cậu ta. Chứ nhìn cái ánh mắt của cậu ta lúc bọn họ đánh nhầm thì tôi không chắc.

- Được rồi.

Sau đó cả bọn giải tán. Minh Kiên và Đình Đông cũng đi khỏi. Nghe đâu anh tôi miễn phí cho cậu ta đến quán chơi không phải trả tiền.

Mà tôi cũng chả biết, hơi đâu mà để ý nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro