Chương 2: Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó tôi vẫn đều đặn đến quán game của Minh Kiên giúp ông anh họ của tôi việc.

Vì Minh Kiên đã vào mùa giải nên cũng không tiện cho việc coi quán được.

Quán nước thì đã hoạt động được một thời gian nên không cần đến quá để ý.

Vì vậy hôm nào tôi cũng đến quán này một hai tiếng bất chợt coi như kiểu tra, còn quán nước một tuần tôi chỉ cần sang một buổi.

Thực ra tôi cũng chỉ cần làm một vài việc vặt chứ cũng không phải nặng nhọc gì. Mục đích chính là để ý nhân viên thay Minh Kiên là đủ.

Và từ tuần này tôi sẽ bắt đầu nhận dạy gia sư cho một bé chuẩn bị lên chín có ý định thi chuyên.

Vì là người quen giới thiệu nên tôi mới nhận.

Hôm nay là buổi dạy đầu tiên. Trước đó chưa có kinh nghiệm thực chiến nên tôi mấy buổi vừa qua đã phải dành không ít thời gian để hoàn thiện bài giảng của mình chỉn chu nhất.

Trước đó tôi cũng có trao đổi với phụ huynh của em thì biết gia đình đã đổi tới ba gia sư trước đó. Vì phương pháp học quá thụ động.

Cũng dễ hiểu vì các môn xã hội thường mọi người nghĩ cần ghi thớ nhiều nên biện pháp tốt nhất được đưa ra là học thuộc.

Nhưng tôi chưa bao giờ là người đi theo lối mòn đó nên từ khi quyết định nghiêm túc với việc theo khối xã hội tôi chưa bao giờ chọn cách học thuộc.

Mặc dù suy nghĩ là thế nhưng bản thân tôi vẫn sợ phương pháp của mình không được tối ưu đối với em ấy nên cũng phải dành thời gian ra để nghiên cứu thêm.

Buổi học sẽ bắt đầu từ tám giờ rưỡi đến mười một giờ hai bốn sáu mỗi tuần. Ban đầu bản thân tôi cũng cảm thấy lịch học này khá căng và nặng. Vì môn chuyên của em là toán.

Nhưng khi nghe phụ huynh trao đổi đây là ý định của bé nên tôi cũng sẵn lòng. Nói thực, ngày trước tôi ôn chuyên căng thẳng chỉ có hơn chứ không kém nên chắc do hiểu được tâm trạng của người ôn chuyên muộn vì vậy tôi đã đồng ý.

Từ nhà tôi đến nhà em ấy chỉ cần qua hai trạm xe bus. Vì đều ở khu vực trung tâm nên khá dễ dàng di chuyển đối với tôi.

Đứng chờ ở trạm xe bus tôi phải ăn tạm chiếc bánh mì để lót dạ. Dù sao các cụ có câu có thực mới vực được đạo. Chưa kể dạy hai tiếng rưỡi đồng hồ nên cơ bản sẽ tốn không ít sức.

Vì là buổi đầu tiên nên tôi đến vào lúc tám giờ để làm quen với em.

Tôi thì chưa được gặp phụ huynh em trực tiếp vì trước đó đối phương không có nhà thời gian ấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy qua điện thoại đối với con cái.

Ngồi trên xe bus tôi thường có thói quen bỏ tai nghe ra nghe một vài bản nhạc mình thích. Cảm giác kiểu dù trên xe có bao nhiêu người tôi vẫn có tạo được cho mình một thế giới riêng biệt của bản thân.

Một thế giới chỉ tôi và có những điều tôi thích thú.

Xe tới trạm tôi cần đến. Từ đây chỉ cần năm phút đi bộ nữa là đến.

Thực ra đi xe của mình sẽ dễ dàng hơn nhưng tôi vì không muốn phơi mình lâu dưới cái nắng này nên đi xe bus là lựa chọn tối ưu.

Đi dọc từ trạm xe vòng vào khu nhà ở của em ấy là một dãy những căn biệt thự lối đuôi nhau chạy khắp con đường dài.

Nhìn vào tiền lương tôi được nhận cũng có thể biết gia đình này không tầm thường.

Đi theo địa chỉ được đưa trước mặt tôi là một căn biệt thư rộng lớn có bốn tầng với lối kiến trúc hiện đại. Bên ngoài là hàng rào rộng bao quanh căn nhà, khoảng sân rộng trồng đầy ắp cây cảnh được uốn mình thành nhiều hình thù khác nhau và một vài chiếc siêu xe.

Ba gia sư trước đó đều là người có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm nhưng cô bé ấy lại không hợp nên mới quyết định chọn một học sinh của trường muốn thi để thử.

Và người đó là tôi.

Bấm chuông cửa tôi được một cô vú chạy ra mở cửa mời ngồi vào nhà uống nước và bảo cô chờ chút bà chủ đang xuống.

Khoảng năm phút sau một người phụ nữ trẻ trung, làn da được chăm sóc kĩ càng với bộ quần áo sang trọng bước xuống.

Thấy vậy theo thói quen tôi đứng dậy, mở lời:

- Cháu chào cô. Cháu là Nhật Hạ ạ.

Cô ấy trả lời ngay sau đó:

- Chào cháu, cô là Ngọc. Mẹ của Khánh An.

Cô Ngọc tới đưa tay mời tôi ngồi. Cho tôi cảm giác của một người phụ nữ điềm đạm, lịch thiệp.

Sau một vài câu trao đổi tôi cũng đã nắm bắt qua được tình hình của Khánh An.

Mẹ cô bé cũng thành thật chia sẻ đầu hè không hiểu sao Khánh An lại muốn thay đổi học tập để đỗ vào trường chuyên. Trước đó lực học của em rất ổn với các môn tự nhiên nên gia đình cũng không quá lo lắng về việc em sẽ đỗ được vào một trường tốt không theo hệ chuyên của thành phố.

Nhưng để vào được chuyên thì thành tích của môn văn và anh điều kiện cũng cần cao nên gia đình đã thuê gia sư cho em. Nhưng không hiểu sao đều không có tác dụng.

Hiểu được tình hình tôi cũng mong muốn được giúp đỡ An, vì dù sao nếu có một người dẫn đường chỉ lối thì việc đặt chân được vào cánh cổng trường chuyên cũng sẽ dễ dàng hơn.

Ngày trước lúc ôn thi tôi không ai kèm cặp nên quả thật vô cùng vất vả.

Sau một hồi nói chuyện tôi được mẹ của Khánh An dẫn lên phòng cô bé.

Tôi gõ cửa trước khi vào. Vọng tới là tiếng nói non nớt:

- Mời chị vào, cửa không khóa.

Xem ra con bé không hi vọng vào tôi lắm. Thái độ có chút không để tâm.

Đẩy cửa bước vào trước mặt tôi là một cô bé đang chăm chú làm bài tập, bộ quần áo ngủ đơn giản và máu tóc được buộc gọn gàng. Trên bàn học là một đống sách vở đầy ắp ghi chú.

Tới gần tôi giới thiệu:

- Chào Khánh An, chị là Lê Ngọc Nhật Hạ. Có thể gọi chị là Nhật Hạ.

Đáp lại tôi không một lời nói.

Nhìn vào xấp tài liệu bên cạnh, cùng tờ đề của An đang làm tôi lên tiếng:

- Câu này sai rồi, D mới đúng.

Lúc này con bé mới ngẩng đầu lên nhìn cái người trước mặt chính là tôi.

Giờ bản thân tôi mới có thể quan sát kĩ càng hơn, Khánh An là một cô gái có nàn da trắng như tuyết đầu mùa, đôi môi mỏng nhẹ, hai mắt long lanh có chút ngây ngô đang nhìn tôi chăm chú chờ lời giải thích. Tôi cảm nhận được sự non nót của em.

Nhan sắc trong sáng hồn nhiên của một cô bé mới lớn. Cảm giác cuốn người đối diện vào một thế giới khác. Đôi mắt như hai giọt nước trong veo được ông trời ưu ái ban tặng.

Không hiểu sao nhưng cảm giác em rất ngoan, hiền. Tôi rất ấn tượng với điều đó.

Chính vì thế đã khiến tôi bỗng bật cười và cảm thấy thái độ không lễ phép vừa rồi chỉ như một con mèo con giận hời.

- Đây là câu bị động, đề bài đã đánh lừa em.

Thoát ra khỏi đôi mắt trong veo đó tôi nhẹ giọng trả lời.

- Đừng chỉ chăm chú làm đề mà không học ngữ pháp, nếu không em không tăng được điểm lên đâu.

Thái độ lúc này của Khánh An có vẻ đã hòa nhã hơn.

Chắc có lẽ con bé nghi ngờ khả năng của tôi. Vì dù sao trước đó đã có tới ba gia sư đến để dạy học nhưng không thành nên Khánh An tự khắc sẽ không có hi vọng vào cái người tên Nhật Hạ gì đó. Bởi nếu là tôi, tôi cũng sẽ vậy.

Sau đó tôi đưa ra một lộ trình ba tháng tới để An có thể học tập hiệu quả cho môn tiếng anh trước.

Dù không phải anh chuyên nhưng là người từng trải nên tôi vạch ra kế hoạch môn anh điều kiện để đủ đỗ chuyên cho em.

Nhìn vào lịch trình của mình tôi nghĩ con bé sẽ an tâm hơn nhiều.

Còn về môn văn ngày tiếp theo tôi sẽ cùng Khánh An bắt đầu.

Riêng năng lực của con bé tôi sẽ tự quan sát và đánh giá để đưa ra những phương pháp sau này để phù hợp hơn.

Vì dù sao nếu bây giờ đưa một đề kiểm tra cho An làm điểm không cao sẽ khiến em nản chí đi.

Biết từ đầu hè cô bé mới bắt đầu học lại những kiến thức của khối xã hội một cách nghiêm túc nên tôi cũng không thể quá kì vọng.

Buổi học đầu tiên Khánh An đã được tôi ôn lại nhưng kiến thức căn bản của tiếng anh cho em. Bởi nếu chưa có nền tảng mà cứ chăm chăm luyện đề thì chắc chắn sẽ không thành bởi trước đó tôi cũng đã từng gặp phải.

Cuối buổi, Khánh An đứng dậy đưa tay ra trước mặt tôi:

- Hợp tác vui vẻ, mong chị sẽ giúp đỡ em thi đậu.

Nhìn vào ánh mắt sáng rực của cô bé khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác rất đỗi mong chờ vào em.

Không ngần ngại, tôi tươi cười đưa tay lại bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của An:

- Cùng nhau cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro