Chương 3: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp sau đó tôi cũng đã hiểu rõ năng lực của Khánh An.

Con bé có khả năng tốt hơn tôi tưởng nhiều. Tiếng anh là môn được tiếp xúc từ bé nên việc cần giảng dạy chỉ là ngữ pháp và cách để áp dụng những gì An đã biết vào làm bài thi.

Riêng môn văn em lại vô cùng tự giác, lúc nghe giảng cũng rất chăm chú.

Chưa kể thành tích học tự nhiên vượt trội nên việc đỗ được không phải điều không thể.

Nhưng thứ khiến tôi đánh giá cao hơn cả là tinh thần của Khánh An.

Điều đó cũng khiến tôi yên tâm về em hơn phần nào. Vì thực sự tôi rất mong em có thể đỗ.

Nếu không người buồn nhất không chỉ có con bé mà cả tôi.

Vì có lẽ phương pháp dạy phù hợp hoặc do tính cách ăn nhập nên chỉ sau một tuần tôi đã dạy chính thức cho An.

Bản thân còn phát hiện gia đình Khánh An luôn cư xử một cách lịch sự khiến tôi có chút bất ngờ bởi chỉ sau hơn hai tuần đi dạy nhưng mẹ cô bé đã mời tôi ở lại ăn cơm mấy lần vì lúc tan ca học cũng đã tới gần giờ ăn trưa.

Tuy nhiên hôm nay vừa bước chân vào cửa tôi bỗng có chút ngơ ngác khi từ trên lầu có một chàng trai bước xuống.

Dáng người cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp. Dường như bản thân tôi chỉ có thể đứng tới vai anh ta.

Bộ quần áo thể thao rộng rãi, bắp tay lộ ra ngoài tuy không lớn nhưng rất săn chắc.

Ngẩng đầu lên tôi va phải đôi mắt đào hoa thu hút nhưng thái độ có phần lười biếng, không để tâm tới người trước mặt.

Phần tóc không tạo kiểu có vài lọn tóc không vào nếp. Cảm giác như vừa ngủ dậy nên nhìn có chút lộn xộn.

Và quan trọng hơn hết đó là Đặng Vũ Đình Đông.

Không biết cơ duyên nào khiến mùa hè năm nay đây là lần thứ hai tôi gặp cậu ta.

Vì trước đó tôi còn rất ít khi gặp Đình Đông ở trường chứ đừng nói ở bên ngoài.

Bởi tôi và cậu ta học ở hai dãy nhà khác nhau nên cơ hội tình cờ gặp không nhiều.

Nhưng dạo gần đây gần nhiều đến tôi phát hoảng. Nếu tính là duyện thì chắc chắn là nghiệp duyên.

Trong trường Đông nổi tiếng là một người đào hoa luôn thu hút người khác nhưng thái độ lại hững hờ không để ý. Nhìn bộ dạng hiện tại trông có phần ngái ngủ nhưng vẫn tỏa ra một sức hút nhất định không đổi của Đình Đông.

Tuy nhiên tác trái ngược thái độ đó của Đình Đông là sự mê muội của những học sinh nữ khác.

Tôi thì không quá để ý tới, nhưng vì học lớp văn nên đám con gái khen cậu ta không ngớt khiến quả thật có chút ấn tượng.

Đặc biệt là sau hôm ấy.

Cậu ta lên tiếng trước thái độ ngơ ngác của tôi:

- Lên đi, con bé đang chờ.

Không kịp nghe hết câu nói tôi nhanh như một cơn gió chạy lên phòng Khánh An, câu đầu tiên tôi hỏi:

- Em có anh trai sao?

- Vâng, tên là Đặng Vũ Đình Đông. Chị vừa gặp sao?

- Chị vừa gặp ở dưới nhà.

- Không được đẹp trai lắm đúng không ạ? Lại còn hơi có vấn đề về thái độ nữa.

Hai người đúng thật là anh em, bản thân tôi chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng lại toàn nước mắt.

Bởi tôi đã dạy được ở đây hai tuần nhưng chưa bao giờ gặp ai khác nên con bé Nhật Hạ luôn nghĩ Khánh An là con một.

Đâu ai biết rằng không những con bé có một anh trai mà người đó lại cùng chung trường với tôi và vô cùng nổi tiếng.

Mà cơ duyên gặp gỡ lại không ít.

Xem ra không biết là tôi tốt số hay đen đủi đây.

Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Cuối buổi dạy cô Ngọc vẫn nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm.

Không biết có phải mẹ Khánh An có phần thích tôi hơn vì tôi dạy rất ưng ý bà bởi việc tìm gia sư cho Khánh An đã tốn không ít sức lực hay không.

- Hôm nay ở lại ăn cơm với nhà cô nhé.

Vừa nói bà vừa vẫy tay tôi đến.

- Thôi cháu xin phép ạ.

Đình Đông từ trong phòng bếp bước ra bình thản lên tiếng:

- Nếu không bận gì thì cậu cứ ở lại ăn với nhà tôi. Dù sao cũng không có ai.

Nhìn vào ánh mắt vui vẻ của Khánh An cũng ngại từ chối thêm.

Tôi cười nói với cô Ngọc:

- Vâng ạ.

Cô ấy cười, kéo ghế bàn ăn:

- Nào nào vào ăn cơm đi.

Bình thường như tôi được biết bố Khánh An sẽ không ăn cơm trưa ở nhà.

Trong lúc ăn cơm cô Ngọc cũng vô cùng niềm nở giới thiệu cậu ta với tôi.

Hóa ra mấy hôm trước cậu cùng đám bạn đi chơi xa nhà mấy hôm.

Tôi cũng chỉ cười trừ trước sự giới thiệu nhiệt tình của hai mẹ con trước mặt. Bởi học sinh trường tôi có ai không biết tới Đặng Vũ Đình Đông chứ.

Chưa kể vừa mấy tuần trước tôi cùng cậu ta còn có thể gọi là đứng chung chiến tuyến.

Sau khi ăn xong Đình Đông đứng dậy quay về hướng tôi nói:

- Ăn xong rồi, tôi đưa cậu về.

Dù vậy ra khỏi cửa tôi liền đề nghị với Đình Đông:

- Không cần đâu, tôi chỉ ra trạm xe kia thôi. Cậu cứ vào nhà đi. Cảm ơn nhé.

Nhưng bước chân của cậu lại chẳng dừng lại sau khi tôi lên tiếng:

- Dù sao cũng ra rồi, tôi đưa cậu ra trạm xe.

- Thế thôi cũng được, cảm ơn cậu.

- Không cần cảm ơn.

Ừ, thì dù sao cậu ta cũng có lòng tốt nên tôi cũng mặc kệ. Nếu cứ đẩy qua đùn lại sẽ rất kì.

Vài ngày sau đó tôi cũng không chạm mặt Đình Đông lần nào nữa.

Khánh An nói cậu ta đi chơi với ông bà ngoại vài hôm.

Thực ra riêng bản thân tôi cảm thấy thế cũng tốt, chạm mặt nhiều sẽ khiến bị ngượng ngùng. Vì tôi và cậu ta vốn không thân không quen nên một hai câu chào cảm thấy không cần thiết.

Nói là thế nhưng sự thật là mùa hè của tôi quá nhiều công việc khiến bản thân chạy đôn chạy đáo nên chẳng có hơi đâu mà để ý. Bởi dù không phải là người tham công tiếc việc nhưng cá nhân tôi không muốn thời gian của mình bị vô ích.

Tuy vậy, tôi vẫn phải luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lí để mình được nghỉ ngơi.

Bởi châm ngôn sống của tôi là "Phải yêu bản thân mình thì mới yêu được người khác".

Nhưng hôm nay vừa đến cửa phòng Khánh An, tôi nghe thấy hai anh em bình thường hay trêu ghẹo nhau đang giảng bài.

- Này, mày có thực sự hiểu không đấy?

Giọng Đình Đông có phần nghi hoặc hỏi Khánh An.

- Đừng có mà nghi ngờ, hiểu rồi. Còn chỗ này nữa giảng nốt đi chị Xoài sắp đến rồi đó.

Con bé đã gọi tôi bằng Xoài. Vì lúc hỏi tại sao tôi tên Nhật Hạ tôi đã kể thêm.

Khánh An bảo con bé có thể gọi tên tôi như vậy không. Đương nhiên tôi không từ chối một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Nhưng câu của Khánh An chưa kịp nói ra hết thì tôi đã đi vào.

Đáng lẽ bản thân định ở ngoài chờ hai người xong sẽ vào nhưng thím giúp việc lại bảo tôi vào đi Khánh An đang chờ.

Nhưng lời em ấy nói quá muộn vì lúc đó tôi đã phân vân xong.

Tôi chủ động lên tiếng:

- Xin lỗi hai anh em nhé. Đừng để ý, cứ tiếp tục đi.

- Chị chờ em một chút nhé.

Khánh An vẫn cặm cụi làm tờ đề trên bàn mà lên tiếng bảo tôi.

Còn Đình Đông mặc kệ coi tôi như không khí vậy. Chỉ nhìn tôi một cái liền quay lại tiếp tục giảng cho Khánh An.

Thời gian hôm nay của tôi vẫn rảnh nên tôi cũng không thúc giục hai anh em.

Ngược lại tôi còn rất thích bầu không khí này.

Trước mặt bản thân là hình ảnh một trai một gái đang tay cầm bút mắt chăm chú vào tờ đề. Tuy có sự khác biệt về chiều cao nhưng nhìn chung có thể nhận ra ngay sau vài lần nhìn hai người họ là anh em.

Bởi hai người có quá nhiều nét giống nhau. Ngoại trừ đôi mắt của Khánh An trong trẻo như giọt nước còn của Đình Đông là cặp mắt đào hoa ra thì không còn mấy sự khác biệt to lớn.

Từ đôi môi mỏng, hồng nhẹ đến nàn da trắng sáng. Chiếc mũi cao hay cặp chân mày đều giống. Nếu không phải nghĩ Khánh An là con một thì từ lần gặp đầu tôi đã có thể đoán ra đó là em gái của Đông.

Còn riêng chàng trai có dáng ngồi phóng khoáng, tùy ý. Lưng thẳng tắp khiến tổng thể cậu ta cao hơn người ngồi bên cạnh không ít. Cả người Đình Đông tỏa ra một khí chất hững hờ nhưng lại chẳng làm cậu thiếu đi sự tin cậy.

Nhưng khoan sao tôi phân tích cậu ta nhiều đến thế chứ.

Tuy nhiên thực tế cảm giác Khánh An mang lại thái độ hòa nhã, đáng yêu hơn nhiều. Còn Đình Đông khiến người ta cảm thấy bị vô cảm thờ ơ quá mức.

Đó mới là suy nghĩ chính xác.

Vì là con một nên từ nhỏ tôi đã chỉ có một mình. Làm gì cũng cô đơn lủi thủi nên nhìn thấy tình cảm của hai anh em nhà Khánh An tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ.

Dù có nhiều anh chị em họ nhưng cảm giác có anh chị em ruột thịt vẫn là thứ tôi mong có.

Nhưng thứ tình cảm ấy chưa được bao lâu thì lời Đình Đông thiếu kiên nhẫn lên tiếng:

- Mày làm nhanh lên, đừng làm mất thời gian của anh mày.

Theo sau đó là một cái bốp đập tay Khánh An.

-Này đừng quá đáng nhớ. Em chỉ nhờ một chút. Đừng để em khoe mẹ là anh đánh em đấy.

- Tao cho thêm tiền. Mày nghĩ anh mày sợ à.

Không kìm chế được bản thân tôi bỗng vô giác cười trước hành động trẻ con của hai anh em nhà này.

Như ý thức được bản thân tôi cũng nhanh chóng dừng lại trước ánh nhìn của hai người đối diện.

- Sao chị lại cười?

- Cậu cười cái gì?

Hai câu hỏi tuy khác về cách diễn đạt nhưng ý nghĩ hoàn toàn giống nhau dường như được thốt ra cùng một lúc kèm theo là gương mắt có phần khó hiểu của Đình Đông và Khánh An.

- Thôi mày học đi, tao không giảng nữa.

Không biết có phải do tiếng cười của tôi không mà cậu ta quyết định đứng lên và từ bỏ việc giảng bài cho con em gái mình.

Sau đó tôi cũng mặc kệ mà chờ cô bé dọn dẹp đống sách vở trên bàn rồi mới lấy đề đưa Khánh An làm.

Nhưng mới được một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa.

Cậu ta mở cửa đi vào trên tay cầm một ly sinh tố xoài và cốc sữa.

Sau đó Đình Đông để trước mặt tôi là ly sinh tố xoài đó. Rồi trên đỉnh đầu tôi là âm thanh cậu ta nói:

- Uống đi.

Không biết do tôi hay để ý những chi tiết cỏn con hay sao nhưng tôi khá thích ăn xoài như đã nói. Nên dù không biết là vô tình hay cố ý tôi đều cảm thấy đó là một điều đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro