Chương 4: Ngã Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không hiểu thế lực tâm linh nào khiến tôi, Lê Ngọc Nhật Hạ hí hửng đi dạy bằng con xe cup yêu dấu nhưng cả hè chưa đi được mấy lần của mình.

Mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi đến nhà dạy Khánh An đúng giờ. Đặc biệt hôm nay trời còn không nắng không mưa mười điểm không nhưng.

Lúc đi tôi vẫn tận hưởng cuộc sống theo một cách tích cực.

Không quên tắp vào quán bánh mì quen mua một cái đặc biệt full topping.

Sau đó đến nhà dạy Khánh An như bình thường.

Nhưng mọi chuyện nếu có đẹp được thế đã tốt. Kiếp nạn thứ 82 của tôi xuất hiện khi đi về.

Bước chân ra khỏi cửa tôi đã có dự cảm không lành khi sáng thời tiết đẹp bao nhiêu thì giờ nắng chói chang bấy nhiêu.

Tuy nhiên với tinh thần chủ quan không sợ chết tôi vẫn mặc kệ cuộc đời. Leo lên em cup mà bon bon chạy.

À lí do là tôi không mang áo nắng mũ mạo gì vì nghĩ không sẽ nắng chứ không phải lười đâu. May là có mũ bảo hiểm chứ không tôi thành xoài sấy dẻo quá.

Bon bon chưa được lâu. Một em cún xinh đẹp không biết từ nơi nào phi ngang sang đường nhanh như một cơn gió trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi.

Nhưng may do đi tốc độ không lớn nên tôi dễ dàng né được.

Cứ tưởng như mình là phượt thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm đi từ Hà Giang xuống Cà Mau rồi ấy.

Và thật, đó chỉ là tưởng. Bánh xe tôi bị chệch đi vì vấp phải hòn đá trong lúc né em cún đó.

Và tôi ngã cái một. Không kịp bất ngờ luôn.

Lúc ấy tôi vẫn trong khu nhà của Khánh An, không phải đường lớn nên thành thử cơ này mười một mười hai giờ không có ai xung quanh cả.

Vừa may vừa không. May vì không ai thấy chứ có tôi ngại chết mấy. Nhưng không là giờ không ai giúp tôi được cả.

Thôi tự an ủi cuộc đời mà. Ai cũng có những câu chuyện phải tự mình làm.

Tôi gắng gượng sức đứng dạy bằng cách hơi đỡ cái xe lên một chút. Sau đó nhanh chóng dựng con xe cup của tôi lên.

Dắt xe vào vỉa hè, tôi quan sát chiếc xe. Cũng không quá nặng, chỉ bị xước nhẹ thôi. Vì dù sao nó đè hết lên người tôi thì làm sao bị nặng được cơ chứ.

Ngồi lên chiếc ghế đá gần đó giờ tôi mới xem xét tình hình bản thân.

Vì mặc quần ống rộng nên tôi dễ dàng có thể kéo lên xem vết thương. Xem ra không được như em xe của tôi.

Hơi nặng. Đầu gối chảy quá trời máu, xuống tận dưới gót chân. Tôi còn cảm giác hơi nhức nhức ở mắt cá chân. Chắc do va đập. Tay bên trái có vài vết xước nữa, hơi rớm máu.

Tôi đành ngồi một chút cho đỡ đau thì mới có thể về được. Nhưng thề trong cái xui thì có cái rủi nữa.

Thời tiết siêu nắng. Mặt trời lên đỉnh chiếu xuống, tôi đã đau người rồi còn đau đầu do nắng nữa chứ.

Hay tôi gọi cho bạn mình nhỉ? Nhưng tính thời gian chờ nó tới nơi thì ôi thôi lâu lắm. Còn chưa kể nó mà mắng nữa thì thôi. Nên dừng ngay suy nghĩ ấy.

Tôi cúi người xuống lấy giấy lau máu chảy. Từ nãy giờ tôi đã lau không ít lần nhưng nó vẫn không ngừng. Rồi tôi cũng mặc kệ dành cho nó chảy chứ giờ sao được nữa.

Bỗng trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày Air Jordan 1 Low SE Craft của Nike. Đừng hỏi sao tôi biết, đó là một trong những mẫu tôi nhắm để tặng sinh nhật Minh Kiên năm nay.

Nhưng mới nhìn đôi giày thôi chứ tôi cũng chưa biết là ai thì trên đỉnh đầu có tiếng nói:

- Bị làm sao đây.

Ngẩng đầu lên nhìn, bản thân tưởng thần thánh phương nào hóa ra là "thần thánh phương Đông".

Đặng Vũ Đình Đông đang đứng trước mặt tôi.

- Tôi bị ngã xe.

Ống quần tôi vẫn không kéo xuống vì sợ chạm vào vết thương. Tôi sợ đau lắm nên dù mọi người có nhìn thì tôi cũng mặc kệ thôi.

Tuy nhiên từ nãy đến giờ không có ai ngoài cậu ta.

- Đứng lên. Đi viện.

Gì vậy, tôi về cùng lắm cũng chỉ cần sát trùng là được chứ mắc gì tới viện cho mệt.

- Không cần đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi. Giờ tôi về nhà sát trùng là được, không cần đi viện làm gì.

Nhưng thái độ của cậu ta lúc này như bố tôi vậy:

- Về đâu? Như này rồi mà còn về. Đứng lên vào nhà tôi xem như thế nào.

Nhìn mặt cậu ta nhăn như đít khỉ vậy, kèm theo cái thời tiết nắng chói chang này nên tôi gật đầu đồng ý.

Chắc do nắng với đói quá nên tôi bị sản rồi. Chứ thái độ của cậu ta lúc này với tôi chẳng có chút cảm thông nào với người đang bị thương cả mà thiếu điều muốn mắng vào mặt tôi vậy.

Đình Đông đỡ tôi lên, lấy chìa khóa từ tay tôi. Nhưng chắc chắn bị sản rồi hay sao ấy mà cơ này tôi vẫn rất tuân thủ luật giao thông:

- Cậu có đội mũ bảo hiểm không?

Trong cốp xe tôi luôn mang dư một mũ bảo hiểm và bộ quần áo mưa. Nên tôi mới hỏi vậy.

- Không cần. Có một đoạn, đường ở đây vắng người lên khỏi đi.

Gì vậy trời, tôi sợ cậu ngã vỡ đầu mới hỏi chứ tôi sợ người ta nhìn vào sao? Nhưng thôi thấy nói cũng có lý nên kệ vậy.

Đình Đông chở tôi về nhà cậu ta. Thề chứ con trai tôi không biết có phải do cái mỏ bị câm không mà không thấy nói chuyện gì cả.

Ý là do thế nên tôi cảm thấy ngột ngạt, không biết nên làm gì cho đỡ ngượng ấy.

Nhưng thôi người ta đã có lòng tốt mình không nên sân si, tôi nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn cậu . Xin lỗi vì làm phiền.

Không nghe nhầm đâu, tôi vừa cảm ơn và xin lỗi đó, bởi tôi luôn cảm giác bản thân không nên nhận điều gì tốt quá của mọi người dành cho tôi ấy. Tôi cũng sợ mình làm phiền người khác. Dù đó là bất cứ ai.

Chưa kể tôi còn đã giúp được Đình Đông được điều gì đâu. Mà như này tốn người gian của cậu ta quá.

Mà không thân nữa chứ, sau này biết giúp lại cái gì được.

- Không cần.

Sao ấy nhỉ? Cậu ta mở mồm ra cái hết giãi bày tâm sự được luôn. May giọng hay nên cũng coi như ấm cái lòng.

- Sao không gọi Khánh An ra, điện thoại có để trưng à?

- Con bé đạp xe ra thì nắng quá. Mà cơ này còn đang là lúc ăn cơm. Như vậy phiền phức quá.

Nhưng cậu ta có phần cáu kỉnh không hài lòng với câu trả lời hết sức bình thường của tôi:

- Phiền gì? Bị ngã đến ngáo người rồi à?

Nè, có những điều tôi có thể nói nhưng bạn thì không nhé. Nhưng là cậu ta đang giúp đỡ tôi nên kệ đi.

Vừa về tới nhà Đình Đông, cậu ta vào lấy một hộp sơ cứu ra.

Hay thôi tôi bỏ về chăng? Vì tôi sợ đau lắm Tuy nhiên nó có vẻ mất nết quá.

Đình Đông đi ra, tôi thấy cậu ta đang lấy bông sát trùng định giúp tôi.

Bình thường ở nhà tôi có thể vừa làm vừa hét vang trời được nhưng làm sao tôi có thể như vậy trước mặt Đặng Vũ Đình Đông chứ.

- Ừ thì. Hay là, để tôi tự làm nhé.

Đình Đông quay sang hỏi tôi:

- Có được không đấy?

Hơi khinh thường tôi đấy nhé nhưng chính tôi cũng không chắc. Khả năng sẽ được thôi. Chứ giờ bị thương ở đầu gối chẳng lẽ tôi đưa chân lên hay để cậu ta quỳ xuống sao?

Thôi xin người, hãy nên để tôi tự xử.

Nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi như sinh vật lạ ấy. Kiểu con bé này còn bị sao nữa không. Chứ thấy nó thiếu bình thường quá.

Tôi cảm nhận như việc đó không phải theo ý quan tâm mà kiểu như loài người lần đầu gặp người ngoài hành tinh ấy.

Oke và tôi vẫn ổn. Vẫn có thể xử lí xong xuôi một cách mười điểm dưới cái nhìn đó của cậu ta.

Vấn đề là giờ cái chân của tôi đang hơi đau hơn so với mức cho phép. Không lẽ trật chân rồi sao?

Không, không được đâu. Tuy nhiên mặc kệ đã, tôi phải về trước rồi đi viện hay không tính sau. Chứ vừa to mồm với Đình Đông giờ lại vác mặt đi viện thì ngại chết mất.

- Thôi xong rồi, tôi về đây. Cám ơn nhé.

Chắc thấy chân tôi đi có chút không được bình thường, cậu ta hỏi:

- Chân cậu còn làm sao à?

Tuy tôi có thể cảm nhận được là dáng đi có chút bất thường nhưng tôi cũng đã có diễn rồi mà. Nhưng không được phủ định khả năng mình, chắc do cậu ta mắt tinh.

- Không sao, tôi bình thường mà.

- Bình thường mà đi như vậy à?

Sau đó Đình Đông nhìn xuống mắt cá chân tôi. Ôi thôi sao nó lại sưng thế này. Quan trọng hơn nữa là hết chối.

- Đi, tôi chở cậu vào viện. Không lí do thêm.

Chắc thấy tôi định phản bác cậu ta liền ngăn trước.

Giờ thì tôi cũng đành nghe cậu ta và không còn to mồm như trước được. Có lẽ tôi vẫn lo cho cái chân của tôi hơn cái mặt mũi này với Đặng Vũ Đình Đông.

Cậu ta chở tôi bằng con xe cup của mình, nhưng lại quay vào lấy cho tôi cái áo khoác bắt mặc lên. Dù không biết áo của ai nhưng trời này mà ra ngoài ấy lần nữa không có gì che chắn thì khỏi nói tôi thành xoài sấy dẻo thật.

À, lần này Đình Đông có đội mũ bảo hiểm.

Nhưng đến viện cơ này cũng mới có gần một giờ chiều. Tính ra còn gần một tiếng nữa mới tới giờ làm việc buổi chiều.

Tôi quay sang hỏi Đình Đông đứng bên cạnh:

- Giờ ngồi chờ hay sang phòng khám tư?

Cậu ta đỡ tôi vào ghế ở quầy ngồi chờ đang kí rồi vừa rút điện thoại ra vừa nói:

- Không cần, cậu chờ tôi một chút.

Sau đó Đình Đông gọi cho ai đó nói gì mà bác ở viện không cái gì gì ấy, xong quay sang đỡ tôi dậy rồi bảo đi lên khám trước thái độ ngơ ngác của tôi.

Nhà cậu ta mở cái viện này sao mà như tổng tài vậy? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của tôi thôi chứ tôi vẫn như đứa trẻ con không hiểu sự đời mà đi theo bố của mình ấy.

Tuy nhiên, không hiểu sao cậu ta nhìn sang hàng xe lăn ở gần phía cuối, rồi hỏi tôi:

- Cậu cần ngồi không?

Sau đó là một chú với hai chân được băng bó kín tới đầu gối đi qua tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Không, không cần suy nghĩ đương nhiên là không rồi. Tôi có phải bị liệt đâu.

Ngượng ngạo cười, tôi nhìn Đình Đông mà khẳng định chắc nịch:

- Đương nhiên là không rồi. Tôi vẫn đi được.

Tuy nhiên to mồm thế thôi, dù chỉ lên tầng hai nhưng chúng tôi vẫn phải đi thang máy. Và con bé vừa to mồm ấy vẫn cần có sự giúp đỡ của cậu bạn bên cạnh mới tới được.

Vào phòng của khoa xương khớp, tôi chỉ thấy một bác sĩ ngồi chờ ở đó.

Đình Đông vừa lên tiếng vừa đỡ tôi ngồi xuống:

- Làm phiền bác ạ.

Nhưng bị bác sĩ ấy vẫn cười mà xua tay rồi nhìn tôi:

- Cháu bị sao đây?

- Dạ, ngã xe ạ.

Sau đó tôi được vị bác sĩ ấy kiểm tra kĩ càng, chiếu chụp các thứ và dặn dò cẩn thận.

May là cậu ta đề nghị tôi đi viện chứ về nhà giờ này tự xử lí rồi mới vào viện thì chắc tôi không biết như nào nữa.

Chuẩn đoán các thứ thì tôi bị trật chân. Phải nẹp chân mất một tuần và hạn chế di chuyển.

Xong xuôi thì cũng đã tới giờ mở cửa buổi chiều, Đình Đông để tôi ngồi ở ghế rồi ra quầy thanh toán và lấy thuốc.

Dù lòng không muốn nhưng tôi giờ không thể chạy theo, tùy vậy tôi đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho cậu ta.

Mặc cậu ta không có ý nhận, cũng không biết lí do là gì nhưng tôi vẫn kệ vì dù sao Đình Đông giúp tôi như vậy là quá nhiều rồi.

Vì dù sao tôi đoán tiền viện phí cũng không rẻ dù biết với cậu ta cũng không là gì nhưng có là vậy tôi vẫn bằng sống bằng chết đưa cho cậu ta.

Tôi còn phải đau đầu không biết làm sao để trả ơn cậu ta đã giúp tôi lại đây.

Quay lại Đình Đông đưa lại CCCD và thẻ ngân hàng cho tôi.

Không hiểu xong sau đó cậu ta không hề có ý đỡ tôi dậy mà ngồi xuống:

- Lên, tôi cõng cậu xuống hầm để xe rồi về.

Dù không thấy mặt nhưng theo dự cảm của mình nếu tôi không lên thì cậu ta sẽ dùng xe lăn đẩy tôi xuống quá.

Và chưa kể đó là ý tốt của cậu ta nên tôi cũng đồng ý vì giờ nếu không để cậu ta cõng chắc tôi phải đi xe lăn thật đấy.

Dường như Đình Đông cõng tôi như cõng một đứa trẻ con vậy. Cảm giác cậu ta nhấc tôi lên mà không có dùng sức ấy. Dù tôi cũng không nhỏ con đến mức đấy.

Ánh mắt tôi va phải chiếc cổ trắng ngần của cậu ta. Sao cảm tưởng như cậu ta trắng như con gái ấy. Mái tóc nhìn từ sau dày, đen mượt luôn.

Cảm giác tôi còn có thể nghe được tiếng thở của cậu ta vì khoảng cách của hai chúng tôi quá gần. Vai của cậu ta rộng, lần trước lúc gặp khi cậu ta mới ngủ dạy tôi đã thấy bắp tay ấy tuy không đô con nhưng sắn chắc.

Giờ khi Đình Đông cõng tôi mới có thể cảm nhận được quả thật mình phán đoán không sai cậu ta chắc chắn có múi bụng.

Vì lần gặp ở nhà, tôi đã nghĩ như kia liệu có cơ hay múi gì không nhỉ?

Thảo nào mấy đứa con gái trường tôi đến chín mươi phần trăm là mê cậu ta như điếu đổ.

Tôi vẫn quan sát một cách rất tập trung mặc kệ hành động của bản thân có vẻ rất bất bình thường.

- Nhật Hạ, đến rồi.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ với vẩn này, cậu ta hạ người thấp xuống để chân không bị thương của tôi chạm đất rồi quay người lại đỡ tôi.

Không biết sao nhưng giờ tôi lại ngửi được mùi hương cơ thể của Đình Đông. Kiểu nó rất riêng ấy. Không giống mùi nước xả vải hay là mùi mồ hôi lúc trời nóng đâu.

Nói hơi ghê nhưng rất cuốn ấy. Chết thôi tôi cứ biến thái kiểu gì ấy. Phải gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro