Vụ án 6 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hà Dung Nguyệt đặt thi thể lên bàn giải phẫu, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Xem xét vị trí vết thương, tiến hành kiểm tra kích thước độ sâu vết thương, ánh mắt cô khẽ động.

     - Đỗ dài miệng vết thương là 25mm, độ sâu 93mm. Bị đâm ba nhát dao vào lưng đúng vị trí chính giữa tim. Suy đoán hung khí dài 10cm, đao hoặc dao găm lưỡi nhọn một phía.  

    Sau khi xem xét kĩ một lần, cô mới quay sang nhìn Đỗ Thành. 

     - Vết dao này rất giống với vết thương của đội trưởng Lôi năm đó.

      Lời vừa dứt, chỉ thấy trên mặt đối phương đột nhiên ngưng trọng. Bản thân là Pháp y lại làm việc cùng Đỗ Thành từ đầu, cô chưa từng quên những dữ liệu liên quan đến vụ án đội Trưởng Lôi bảy năm trước, từng thống kê pháp y lúc đó đều được cô nắm gọn trong lòng bàn tay. 

----***----


     Sáng hôm sau, cả chi cục chìm trong một cảm giác bi thương hiếm thấy. Trên mặt bàn làm việc của Lý Tuấn Huy vẫn còn đó chiếc khăn lụa mà cậu định mang tặng mẹ. Chỉ tiếc... Tiếc cho người con ấy lại không có cơ hội đưa nó đến tân tay người nuôi dưỡng mình. Đỗ Thành mở tấm thẻ công tác đề tên người đồng đội đặt nghiêm trang trên cảnh phục.

     Cả đội hình sự đều lặng người nhìn bộ cảnh phục trên bàn, tâm trạng phức tạp. Họ thương một cậu trai trẻ nhiệt huyết, thương cho một người con chưa thể làm tròn chữ hiếu, cúi đầu trước người đồng đội sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ đến phút cuối cùng. Tưởng Phong ở một bên không kìm được bi thương tránh sang một hướng khác. Trước đó vài phút, cậu còn lớn tiếng trách mắng cậu ấy không có trách nhiệm, giờ cậu hối hận rồi.

     Thẩm Dực thất thần nhìn khung cảnh trong chi cục, cảm giác này thật khiến lòng người ta bứt rứt đến khó chịu. Nhìn vào ánh mắt anh, cậu bỗng nhiên nghĩ tới bảy năm trước, Đỗ Thành cũng đã trải qua thời gian đau khổ ấy, khó khăn biết nhường nào.

      Cục trưởng Trương nghiêm trang cảnh phục, bước lại gần.

     - Tôi hiểu cảm giác của mọi người, Nhưng nếu muốn để đồng đội hi sinh được an nghỉ, mọi người nên tập trung vào công việc mình đang làm.

      Thẩm Dực cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy cái chết chưa bao giờ lại đến gần như thế. Sau khi tất cả cúi mình tưởng nhớ, Đỗ Thành phút chốc lấy lại tinh thần.

      - Tưởng Phong, đưa Sở Thiên Khải đến phòng thẩm vẫn.

      - Rõ!

----***----

     Phòng thẩm vấn lúc này rơi vào trạng thái

     - Hạ Hồng rút cuộc là ai? Ở bên ngoài các anh còn ai tiếp ứng nữa? - Đỗ Thành cúi đầu, lạnh băng hỏi.

     - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đều do tôi làm hết. Là tôi giết Mục Vỹ, là tôi cướp tiệm vàng - Sở Thiên Khải cố chấp, nhận toàn bộ tội danh.

     - Anh thật nực cười - Đỗ Thành tức giận đập mạnh tay lên bàn - Đến giờ anh vẫn gánh tội thay cô ta. Cô ta căn bản không phải người anh biết. Tiểu An không phải con cô ta. Hơn nữa Hạ Hồng mà anh yêu sâu đậm có thể đã chết lâu rồi. 

     Đỗ Thành phẫn nộ gằn giọng đến độ máu nóng trong người bốc lên hừng hực. Mà Sở Thiên Khải mặt đã dần đổi sắc.

     - Tôi không tin. Các anh lừa tôi. 

     Tưởng Phong cũng không nhịn nổi nữa, ném kết quả xét nghiệm lên mặt bàn. Sở Thiên Khải khó hiểu ngẩng lên nhìn bọn họ.

      - Cái toàn là những lời dối trá - hắn không ngừng phủ nhận, gạt báo cáo xuống đất - Các anh tưởng lấy những con số, những số liệu và kết quả tôi không hiểu gì là có thể qua mặt tôi sao?

     - Hạ Hồng đã chạy từ lâu rồi. Anh còn ở đây gánh tội thay cô ta.

     Đỗ Thành lớn tiếng, nhìn chằm chằm đối phương.

     -  Anh nói anh yêu Hạ Hồng sâu đậm, tôi hiểu. Anh sẵn lòng vì tình yêu gánh hết mọi tội lỗi, tôi cũng tin. Nhưng anh nghĩ thử xem. Hạ Hồng này có thực sự là người mà anh biết hay không? Hơn nữa, cô ta còn giết một cảnh sát. Ba nhát dao, nhát nào cũng trí mạng. Anh nghĩ Hạ Hồng mà anh biết có bản lĩnh này sao? 

      Sở Thiên Khải nghe đến đây càng thêm sửng sốt, những lời Đỗ Thành vừa nói thực ra cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến nhưng thời điểm hiện tại vẫn thực khó chấp nhận.

     - Tiểu An thì sao? Con bé đang ở đâu?

    Ánh mắt Đỗ Thành như dịu đi vài phần.

     - Anh yên tâm. Bây giờ cô bé rất an toàn. Chúng tôi đã đưa Tiểu An đến đây rồi. 

     - Cô ấy bỏ lại Tiểu An? - Sở Thiên Khải hỏi lại như tự nhắc nhở chính mình.

     - Một người mẹ sẽ không tùy tiện bỏ rơi con mình, trừ khi đó không phải con ruột của cô ta. 

    Sở Thiên Khải bây giờ mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt anh ta dần trở nên đăm chiêu, sâu thẳm.

     - Tôi cứ luôn tưởng rằng cô ấy muốn tránh mặt tôi. Hóa ra, cô ấy thực sự không biết tôi - Hai bàn tay Sở Thiên Khải nắm chặt - Cô ta lợi dụng tôi. Lần đó tôi đang kiểm đơn thì nhận được tin nhắn. Cô ta nói muốn giao một chiếc pizza nhưng phải là đích thân tôi mang đến. Lúc đó tôi còn vui vẻ nghĩ là cô ấy chịu nói chuyện nên nhanh chóng chạy lên. Nhưng sau khi bước vào nhà, tôi nhìn thấy thi thể Mục Vĩ đã nằm đó. Trên sàn toàn là máu. Cô ta ngồi ở góc tường, còn không ngừng nức nở, tỏ ra đáng thương.

     "Anh ta nói Tiểu An không phải con hắn, anh ta còn muốn đánh em. Em sợ ... Sợ anh ta làm hại Tiểu An."

     "Tiểu An đâu?"

      "Ở nhà cô Tiết"

      "Cũng may con bé không nhìn thấy cảnh này"

      - Tôi nhanh chóng xử lý hiện trường. Nói cô ấy 10 phút sao đi đón Tiểu An ở nhà cô Tiết lâu một chút rồi làm vài việc để lại ấn tượng sâu sắc với những người bên cạnh, hai tiếng nữa rồi về.

      "Qua đêm nay, em đến cục cảnh sát báo cáo, nói là Mục Vĩ mất tích. Những việc khác cứ giao cho anh." 

     Sau một hồi lấy lời khai, Đỗ Thành nhanh chóng báo người đi tìm thi thể Mục Vĩ. Còn bản thân cũng không rời dfi mà cầm lấy ghi chép lời khai của Tưởng Phong tổng hợp lại một lượt. Sở Thiên Khải ở bên cạnh có chút không cam lòng nhìn Đỗ Thành.

     - Cô ấy không phải Hạ Hồng. Vậy người phụ nữ này là ai? 

     Không lâu sau đó, Tiểu Đinh mở cửa phòng thẩm vấn hướng đến Đỗ Thành.

     - Đội trưởng Thành, Chị Nguyệt tìm anh.

     Đỗ Thành thầm cảm thán, vội vã chạy ra ngoài cùng cô. Hà Dung Nguyệt đã sớm cầm sẵn báo cáo ở trong phòng pháp ý chờ anh.

     - Sao rồi - Đỗ Thành bước đến cạnh cô nhận lấy báo cáo.

     - Sau khi tìm thấy xác, chúng tôi đã khám nghiệm tử thi. Nhìn từ góc độ phân hủy thi thể, thời gian tử vong trùng khớp với lời khai của Sở Thiên Khải. Kết quả khám nghiệm xác định người chết chính là Mục Vĩ. Trên người nạn nhân có ba vết thương trí mạng. Hung khí là dao găm hoặc dao nhọn 1 phía, lưỡi dao dài 10cm. Hai nhát dao đâm lên động mạch chủ bụng gây mất máu. Nhát dao trí mạng, đâm thẳng tim, tương tự như Lý Tuấn huy và Đội trưởng Lôi. Hung thủ rất có thể là cùng một người.  

     Cả hai bọn họ không hẹn mà cùng ngưng trọng, vụ án liên quan đến Đội trưởng Lôi có thu hoạch, bọn họ đều vô thức mà cảm thấy kích thích.

----***----

    Sở Thiên Khải ở trong phòng thẩm vấn, cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy lát sau anh ta ngẩng lên hỏi.

     - Nếu như tôi bị kết án, thời gian sẽ khoảng bao lâu.   

     - Hai lần cầm súng cướp tiệm vàng, hủy hoại thi thể, cầm súng tấn công cảnh sát, gây thương tích. Khẳng định không ngắn đâu - Tưởng Phong lập tức đáp lại.

      Sở Thiên Khải vừa nghe thấy liền thở ra một hơi dài, có gì đó tiếc nuối, lại đầy bi ai.

      - Có lẽ không gặp được Tiểu An nữa rồi. Vậy con bé phải làm sao?

     Đỗ Thành lặng nhìn người đàn ông trước mắt, tâm trạng dần thả lỏng, Sở Thiên Khải tuy có mù quáng, rơi vào cơn đường phạm tội, nhưng ít nhất, anh ta vẫn mong muốn được ở cùng con bé, anh ta vẫn yêu con gái mình hơn tất cả.

     - Chúng tôi đã tìm được mẹ của Hạ Hồng, bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu An. 

     Lúc này đôi mắt Sở Thiên Khải từ áy náy, bi ai chuyển sang khẩn cầu nhìn anh.

     - Cảnh sát Đỗ, tôi có thể gặp Tiểu An một lần không. 

     Đỗ Thành cùng hai viên cảnh sát đưa Sở Thiên Khải đến trước phòng 406. Anh hơi cúi người nhìn vào bên trong. Tiểu An đang chơi đùa với Thẩm Dực. Giờ khắc này, tầm mắt anh chỉ còn hình dáng của Tiểu An, nhìn thấy con bé vui vẻ như vậy, Sở Thiên Khải bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Thẩm Dực cùng Đỗ Thành nhìn anh ta, nhìn cha con bọn họ, tâm trạng vô cùng phức tạp.

     - Cảm ơn - Sở Thiên Khải vẫn duy trì tia hạnh phúc nhỏ bé đơn giản trên gương mặt.

     - Dẫn đi.

     Được một đoạn, Sở Thiên Khải như chợt nhớ ra điều gì, vội vã quay sang nói với Đỗ Thành.

     - Năm ấy khi trở lại ngôi nhà cũ của hai chúng tôi, tất cả đồ đạc của cô ấy còn ở đó. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ quay lại.

     Đỗ Thành vừa nghe lập tức hỏi.

     - Anh còn giữ lại đồ của cô ta không?  

     - Sở Thiên Khải gật đầu - Ở dưới quầy bar nhà hàng tôi. Cảnh sát Đỗ, bất kể Hạ Hồng thật còn sống hay đã chết tôi cũng mong các anh có thể tìm thấy cô ấy. 

      Đỗ Thành không đáp nhưng cho anh một ánh mắt kiên định. Vụ án này kéo dài hơn dự định cũng nảy sinh nhiều tình tiết liên quan đến vụ án 7 năm trước. Bây giờ anh có thể gác lại chuyện của Mục Vĩ và Hạ Hồng rồi, có thể chuyên chú tìm ra manh mối của M, trả thù cho đội trưởng Lôi.

----***-----

      Theo quyết định của cục trưởng, Tiểu Đinh nhận lệnh đưa Tiểu An trở về. Cô ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng:

      - Lát nữa cô đưa cháu đến nhà bà ngoại. Nghe lời nhé. 

      Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu. Đỗ Thành, Thẩm Dực cũng bước ra ngoài cùng với họ. Hai người dõi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé trèo lên xe khẽ nở nụ cười. Thẩm Dực đúc tay vào túi quần, hỏi vu vơ.

      - Nếu như biết bố mẹ sống cùng mình suốt 7 năm lại không phải cha mẹ ruột, con bé sẽ nghĩ như thế nào? 

     - Không sao cả - Đỗ Thành nhìn cô bé lại đáp - Kể cả không phải ruột thịt, chí ít Hạ Hồng kia vẫn đối xử tốt với con bé.  

      Tiểu An từ trong xe ngó ra ngoài, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ vẫy tay về phía họ.

      - Chú Thẩm Dực. 

      Nghe tiếng gọi, cậu nhanh chóng mỉm cười chạy đến chỗ cô bé. Đỗ Thành nhìn thấy nụ cười kia cũng vui vẻ, vỗ nhẹ vai cậu. Thẩm Dực đứng bên ngoài cửa kính xe lại thấy cô bé lấy ra một tờ giấy.

      - Mẹ cháu bảo cháu vẽ cho chú. 

      - Cảm ơn bảo bối - Thẩm Dực có chút bất ngờ nhưng vẫn tươi cười nhận lấy.

     - Cháu phải đi rồi. Tạm biệt chú.

     Tiểu An nhanh nhảu thụt đầu vào trong, Tiểu Đinh vẫy tay với Thẩm Dực rồi mới nhấn ga. Cậu mang theo hào hứng mở tờ giấy, tò mò không biết bản thân trong mắt của một cô bé bảy tuổi sẽ như thế nào. Thật không ngờ con bé lại vẽ cậu thành con gấu bông còn đang làm gì đó. Thẩm Dực ngắm nghía bức tranh, có thể dễ dàng nhìn ra được sự hồn nhiên đơn thuần từ đường vẽ, không tự chủ mỉm cười "Chỉ thiếu một chút năng khiếu"

      Vốn định gấp lại đúc vào túi cậu lại phát hiện đằng sau tờ giấy còn có rất nhiều chữ. Toàn bộ đều là tên và địa điểm. Điều đáng nói chính là phía cuối tờ giấy còn là chữ kí màu xanh bằng bút dạ nổi bật, một chữ M cách điệu - thứ đã ám ảnh cuộc đời cậu suốt bảy năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro