Vụ án 6 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời đã sầm tối, Thẩm Dực vốn đã tan ca, chuẩn bị ra về. Đột Nhiên lúc này, Hà Dung Nguyệt hớt hải từ trong phòng chạy ra.

       - Đỗ Thành đâu?

       - Trong phòng thẩm vấn - Lý Hàm trả lời gương mặt mờ mịt còn chưa hiểu chuyện gì khiến chị Nguyệt vội vã như vậy. 

       - Sao thế? - Thẩm Dực cũng vì thế mà thêm tò mò, cậu dừng cước bộ, bước đến cạnh hai người bọn họ. 

     Hà Dung Nguyệt thấy Thẩm Dực bước đến, cũng không vội đi tìm Đỗ Thành. 

      - Đã có kết quả giám định giữa Sở Thiên Khải và Tiểu An rồi, anh ta đúng là bố ruột Tiểu An. Nhưng... tôi phát hiện một chuyện khác.

      Nói đến đây cô hơi khựng lại, đưa báo cáo cho cậu. Thẩm Dực vừa xem kết quả vừa nghe chị Nguyệt nói tiếp.

      - Tôi đã kiểm tra mẫu DNA của Hạ Hồng khi khám xét nhà cô ấy, so sánh với DNA của Mục Tiểu An. Cô bé vậy mà không phải con ruột của Hạ Hồng. 

       Thẩm Dực vừa nghe xong câu này lập tức tỉnh táo bội phần, mối quan hệ của bọn họ không chỉ sáng rõ mà còn dần thêm phức tạp, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm dòng chữ: Xác nhận Mục Tiểu An và Hạ Hồng không có quan hệ huyết thống, có chút không chấp nhận được. Vừa hay lúc này, Đỗ Thành từ phòng Thẩm vấn bước ra. Nhận thấy Thẩm Dực lại thêm Hà Dung nguyệt đứng ngẩn người, liền vội vã chạy đến. Vốn mấy thông tin từ lời khai Sở Thiên Khải cũng không nhiều, giờ lại bắt gặp sắc mặt căng thẳng của bọn họ, Đỗ Thành bây giờ thực sự muốn phát điên rồi.

     - Có chuyện gì?

     Thẩm Dực không có nói, chỉ đưa lại báo cáo giám định DNA cho anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đỗ Thành sau khi nhận được kết quả lập tức nhíu mày, triệu tập mọi người tại phòng họp. 

----***----

      Tưởng Phong sau khi khái quát sơ qua lời khai của Sở Thiên Khải thì chuyển sang nhìn tấm kính hình sự đầy thông tin lặp lại thành một vòng luẩn quẩn, bối rối vò đầu bứt tóc.

      - Mục Vĩ không phải bố ruột Tiểu An, Hạ Hồng cũng không phải mẹ ruột của Tiểu An. Không ngờ hai người này lại nuôi con của người khác. Chơi trò gia đình à?

      - Có thể khai thác được lỗ hổng quan trọng nào bên phía Sở Thiên Khải không? - Thẩm Dực, khoanh tay nhìn tấm kính càng thêm đau não.

      - Hiện tại không đúng thời cơ - Đỗ Thành lập tức quay sang nhìn cậu, khẽ lắc đầu - Cho dù kéo Hạ Hồng đến trước mặt anh ta để xác nhận thì anh ta cũng sẽ cho rằng chúng ta đang lừa gạt. Sẽ không mở miệng đâu. Tôi đã bảo Tiểu Lý và Tiểu Mã theo dõi Hạ Hồng rồi, chỉ cần tìm ra thi thể của Mục Vĩ thì lời nói dối của cô ta tự khắc sẽ sụp đổ. 

      Thẩm Dực hết nhìn Đỗ Thành lại nhìn báo cáo trên tay, tâm trạng vô cùng hỗn độn.

     - Nếu như Tiểu An thực sự là con gái Sở Thiên Khải thì câu chuyện của anh ta và Hạ Hồng chắc là sự thật. 

      Vừa dứt lời, Thẩm Dực như bật công tắc đứng dậy, tiến lại gần tấm kính, không rời mắt khỏi tấm hình Hạ Hồng.

      - Người này bề ngoài giống Hạ Hồng nhưng lại không phải mẹ ruột Tiểu An. Vậy cô ta là ai?

  ---- *** ----

     Tiểu mã cùng Lý Tuấn Huy nhận lệnh ngồi trên xe, quan sát nhà Hạ Hồng, Tiểu Mã vốn làm trong phòng kỹ thuật lại bị Lý Hàm cướp mất, bây giờ đã ngáp ngắn ngáp dài.

      - Lý Tuấn Huy, cậu làm bằng sắt à? - Tiểu Mã trượt dài người trên ghế lái uể oải nhìn người bên cạnh.

      - Tôi không sao, cậu nghỉ ngơi trước đi, hai chúng ta thay ca. 

      Tiểu Mã mặc dù vào cảnh cục trước, nhưng thời gian đầu cậu cũng không khá hơn Lý Tuấn Huy là mấy, chỉ là nhiệm vụ của cậu trong phòng kĩ thuật nên có phần bớt áp lực hơn. Cậu biết rõ nhìn bên ngoài Tiểu Lý bình tĩnh như vậy nhưng bên trong, cậu ấy vẫn luôn bứt rứt chuyện lúc sáng.

         - Thực ra cậu không cần tự trách bản thân như vậy đâu. Đội trưởng Thành chẳng phải cũng không trách cậu sao - Tiểu Mã mở lời an ủi.

        - Tôi đã làm sai một lần không thể lại sai thêm nữa - Lý Tuấn Huy vẫn cứng ngắc, hoàn toàn không rời mắt khỏi mục tiêu.

----***---

     Kết thúc cuộc họp nhỏ, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ngồi ngẩn người trong phòng, cũng không có nói chuyện hì chỉ là mỗi người tự đăm chiêu suy nghĩ vấn đề của mình. Lúc này Tưởng Phong cầm bản báo cáo chạy đến.

      - Đội trưởng, tư liệu của Hạ Hồng được gửi đến rồi. Hôm qua em đã liên hệ với đồn cảnh sát nơi cô ta khai sinh, tìm được họ hàng của cô ta. Bọn họ nói cô ta học hết cấp 3 thì ra ngoài làm việc. Sau đó cũng không còn liên lạc nữa. 

      Đỗ Thành cầm lấy tài liệu lại phát hiện con mèo bên cạnh không ngừng liếc mắt sang hóng. Anh vốn đã cao hơn hẳn cậu một cái đầu, mà Thẩm Dực muốn ghé sang phải nghiêng người, ngửa cổ cả nửa ngày. Thấy vậy, anh bèn nhanh chóng chuyền nó đến tay cậu.

     - Không liên lạc lâu như vậy mà người nhà cô ta không cảm thấy kì lại sao? 

     - Bên nhà Hạ Hồng nói sau khi cô ấy ra ngoài làm việc cũng không trở lại là chuyện bình thường. 

     Đỗ Thành càng nghe càng phát cáu với mấy tình tiết này rồi, càng điều tra mọi chuyện lại càng đi vào bế tắc. 

     Thẩm Dực bên cạnh sau khi xem xét báo cáo, lại bị tấm ảnh thông tin cá nhân trên hồ sơ bệnh án thu hút. Hỏi

      - Đây là ảnh từ khi nào?

      - Trước kia cô ta khám thai một lần ở bệnh viện Trương Nam, chắc là chụp khi đó. 

      Thẩm Dực nhíu mày, hết nhìn bức ảnh trên tài liệu lại xăm soi tấm hình trên tấm kính hình sự. Đỗ Thành vừa nhìn trạng thái của cậu liền biết con mèo đã phát hiện ra điều khả nghi. Im lặng chờ.

     - Dáng vẻ hiện tại của Hạ Hồng sao có thể giống hệt như trên ảnh chứ?

     Nghe Thẩm Dực nói câu này Đỗ Thành cũng không hiểu lắm, khoảnh tay chờ cậu nói hết một lượt.

     - Có ý gì? - Tưởng Phong gãi đầu.

     - Hai người xem, tấm ảnh trên bệnh án ghi là 20 tuổi, khung xương bắt đầu phát triển từ khi sinh ra đến năm 25 tuổi mới bắt đầu dừng lại. Từ 20 đến 25 tuổi, mỗi năm hình dạng xương sẽ có ít nhiều biến đổi. Năm nay Hạ Hồng 27 tuổi, trên bệnh án là 20 tuổi, theo lẽ thường, so với ảnh trên bệnh án hình dạng xương hiện tại phải có sự thay đổi rõ ràng mới đúng. 

      Tưởng Phong và Đỗ Thành ở hai bên đều đặt hoàn toàn chú ý lên người cậu. Thẩm Dực tiếp tục:

     - Ví dụ, xương cằm thường sẽ rộng ra hoặc nhô lên theo độ tuổi. Nhưng theo như quan sát, Hạ Hồng 27 tuỏi và 20 tuổi ngoại trừ phần da bị lão hóa thì khung xương không có bất kì sự thay đổi nào. Điều này không hợp lý. 

     Tưởng Phong mặc dù đã lắng nghe rất chăm chú nhưng căn bản trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn mờ mịt, đợi đối phương nói xong, cậu mới nhỏ giọng.

     - Chuyện gì thế?

     - Chỉ có một khả năng, đó là phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt - Thẩm Dực sau một loạt ví dụ cùng phân tích đưa ra kết luận.

    Tưởng Phong còn nghĩ sẽ được nghe giải thích ai ngờ đùng một cái trở thành cái gì mà phẫu thuật thẩm mỹ, liền vội vã ném ánh mắt cầu cứu sang đội trưởng. Mà Đỗ Thành cũng ngay sau đó bồi thêm một câu:

      - Người này dựa theo dáng vẻ Hạ Hồng năm 20 tuổi, phẫu thuật thẩm mỹ.

     Tưởng Phong bây giờ mới à ừ hiểu ra vấn đề. Quả nhiên vẫn là đội trưởng Thành tốt nhất.

      Bên phía Hạ Hồng, Tiểu Mã đã sớm chìm vào giấc ngủ thế nhưng Lý Tuấn Huy vẫn hết sức tỉnh táo. Cậu mở điện thoại, đã 12 giờ đêm. Vừa hay lúc này, cậu phát giác đèn trong nhà Hạ Hồng đột ngột tắt. Cô ta diện trang phục chỉnh tề, mang theo túi da ra ngoài. Cậu lập tức cởi dây an toàn, động người bên cạnh.

     - Tiểu Mã, mục tiêu xuất hiện, tôi đuổi theo.

     Tiểu Mã vừa tỉnh dậy lập tức tỉnh như sáo, chộp lấy tay Lý Tuấn Huy.

     - Cậu không được hành động một mình.

    - Tôi sẽ không để mất dấu đâu.

     Nhưng đối phương căn bản không thèm để ý, trực tiếp lao ra khỏi xe, từng bước tiếp cận người phụ nữ.

   Đỗ Thành sau khi nhận được tin mau chóng gọi Tưởng Phong cùng mọi người lên đường, cũng nhanh trí gọi điện cho Lý Tuấn Huy. 

    - Hạ Hồng đâu?

     - Yên tâm đi Đỗ Thành, cô ta đang ở ngay phía trước em. Tuyệt đối sẽ không mất dấu. 

----***----


  Đỗ Thành ngồi trên xe jeep phóng như bay trên đường cao tốc. Tưởng Phong ngồi bên cạnh gọi cho Tiểu Mã ở hiện trường.

     - Alo, Tiểu Mã. Các cậu thế nào rồi? Sao Lý Tuấn Huy không nghe máy?

      Tưởng Phong ngồi trên xe nghe điện thoại nét mặt dần căng cứng. 

     - Cái gì? Cậu không tìm thấy cậu ấy?

      Vừa dứt lời, Tưởng Phong cùng Đỗ Thành đồng loạt nhìn nhau, trong lòng anh cũng dấy lên một loại dự cảm không lành. 

     - Tiếp tục gọi điện cho Lý Tuấn Huy?

     Đỗ Thành vừa nói vừa nhấn chân ga, chạy hết tốc lực. Đến nơi, anh vội vã xuống xe tập trung mọi người lại.

     - Vị trí của Tiểu Lý ở gần đây, hai người một nhóm, chú ý an toàn. 

     - Rõ. 

     Vừa dứt lệnh, tất cả cảnh sát có mặt đều tỏa ra khắp phía truy tìm. Đỗ Thành vẫn không ngừng cầm máy gọi điện thoại cho Lý Tuấn Huy.

    - Tưởng Phong theo tôi. Những người  khác tìm phía trước.

     Cũng không biết có phải linh tính mách bảo hay không, Đỗ Thành đi qua một bãi đỗ xe máy rồi tạt vào một con ngõ nhỏ, Tưởng Phong nhìn sang anh lắc đầu, câu cũng vì thế mà dần hấp tấp, không ngừng gọi tên đàn em. Đỗ Thành vẫn như cũ duy trì những cuộc gọi, lần này hình như anh nghe thấy gì đó, Đỗ Thành úp điện thoại vào lồng ngực lắng nghe nguồn phát ra âm thanh. 

     - Tưởng Phong.

      Đỗ Thành chậm rãi quay đầu đột nhiên phát hiện Lý tuấn Huy đã bất động ở một góc khuất gần đó. Anh vội vã chạy đến không ngừng lay người, gọi tên Lý Tuấn Huy. Nhịp tim anh bắt đầu đập dồn dập. Đỗ Thành định kéo cậu lên, lại phát cơ thể cậu lạnh toát, phía sau lưng đều là máu đỏ. Cảm giác mất mát lúc này chiếm lấy tâm can người đội trưởng. Không! Điều đó sẽ không xảy ra.

     Tưởng Phong cũng vừa chạy đến nhìn thấy một màn này nhất thời ngẩn người, chết lặng.

     - Mau gọi xe cứu thương. Mau lên.

      Đỗ thành gần như mất bình tĩnh, một mực bảo Tưởng Phong còn đang lặng người gọi cứu thương. Sau đó lại tiếp tục đến bên Lý Tuấn Huy, dùng hết sức mà lay người cậu, như thể đối phương có thể tỉnh lại nghe thấy lời anh. Đỗ Thành hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh, anh đặt tay lên cổ Lý Tuấn Huy, sắc mặt tối lại. Mọi người xung quanh đều đã đứng ngay phía sau, Tiểu Mã từ xa hớt hải chạy đến chỗ người bạn, cậu chết đứng nhìn thì thể Lý Tuấn Huy trước mắt, thực hối hận vì trước đó không ngăn cản người đồng nghiệp. 

----Phòng pháp y----


      Hà Dung Nguyệt mở tấm vải trắng, đau xót nhìn người đồng đột nhắm nghiền mắt, làn da trắng bệch. Thẩm Dực ở bên cạnh cũng không dấu nổi đau thương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với khả năng kiểm soát của con người. Một người vài giây trước còn sống sờ sờ, vài giây sau đột ngột trở thành một thị thể, một cái xác không hồn.

      Vừa lúc này, Đỗ Thành cũng mở cửa bước vào. Anh nhìn thi thể Lý Tuấn Huy trước mặt lại quay sang bắt gặp ánh mắt thất thần của Thẩm Dực, đau xót trải lòng. 

      - Đây chính là nghề cảnh sát. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có khả năng sẽ hi sinh vì một lần vây bắt. Có thể là ngày mai, có thể là hôm nay, có thể là sau vài phút, thậm chí còn không có cơ hội nói lời từ biệt. 

     Không khí trong phòng pháp y vốn đã lạnh lẽo u ám nay bị phủ lên một tầng đau thương cùng phẫn uất càng thêm lạnh người. Bọn họ cùng không nói dành vài phút ngắn ngủi tưởng nhớ người đồng đội vừa hy sinh.

      Hà Dung Nghuyệt ở bên cạnh cố gắng duy trì cảm xúc, nhìn Đỗ Thành.

     - Tôi bắt đầu đây. 


  "Nhớ mọi người quá phải ngoi lên để gặp thường xuyên hơn mới được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro