Vụ án 8 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở đồn công an sau đó đã gọi một người bạn của nạn nhân đến lấy lời khai, Thẩm Dực cũng tham gia, tuy nhiên cậu chỉ ngồi một bên lắng nghe, để đồn trưởng Hồ thực hiện việc trả hỏi. Cậu vừa nhanh tay phác họa cô gái vào trang giấy vừa đánh giá sơ qua một chút về đối phương. Đồn trưởng Hồ bắt đầu công việc của mình.

- Em là bạn cùng phòng của Liễu Tiểu Diệp? Em biết gì về cô ấy, mau nói đi.

Cô gái được hỏi vô cùng thành thật trả lời:

- Bọn em thực sự không thân với cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng lủi thủi một mình gần như không nói chuyện với bọn em.

- Tính cách cô ấy thì sao? - Đồn trưởng Hồ vừa nghe liền hỏi.

- Cậu ấy lập dị lắm, lúc nào cũng hằm hằm làm như mọi người đều nợ tiền cậu ta vậy. Thỉnh thoảng bọn em có hẹn cậu ấy đi chơi, nhưng mà lúc đến thì rượu cũng không uống, đồ vặt cũng không ăn làm mọi người đều rất ngại.

- Còn đặc điểm nào khác không?

- Tiểu Diệp à... cực kỳ bảo thủ em quen với cậu ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc váy ngắn trên gối. Đúng rồi nhất là mùa hè, cậu ấy vẫn mặc áo dài tay, nếu như mặc áo cộc tay thì phải mặc thêm cả áo khoác. Trước đây em trọc cậu ấy nói là mặc vậy vì sợ bị đen đúng không. Không nghĩ giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Giọng cô gái hơi trầm xuống, xong lại như nghĩ ra điều gì, cô ngẩng mặt lên nhìn cảnh sát hỏi:

- Giờ Tiểu Diệp sao rồi ạ?

Cuộc thẩm vấn một hỏi một trả lời liền mạch cuối cùng bị câu hỏi này chấm dứt. Thẩm Dực ở bên cạnh chứng kiến một màn vừa rồi lại càng phục sát đất người ở cảnh cục đặc biệt là Lão Diêm, đến cả tra hỏi nghi phạm hay nhân chứng đều vô cùng tâm huyết, khiến người khác vô thức mà cảm thấy căng thẳng theo.

- Chuyện này em không cần lo, chúng tôi sẽ xử lý. Em có thể về được rồi.

Lúc cô gái đứng dậy, Thẩm Dực cũng đã vẽ xong hình phác thảo. Đồn trưởng Hồ gõ từng nhịp lên mặt bàn lại quay sang Tiểu Lưu nhắc nhở.

- Đã ghi lại hết chưa? Bảo thủ, lủi thủi một mình, không ăn uống linh tinh, toàn bộ đều là trọng điểm.

Tiểu Lưu nghe thế vừa cặm cụi ghi chép vừa gật đầu lia lịa. Đồn trưởng Hồ khẽ liếc sang Thẩm Dực, cao hứng nói thêm:

- Ghi biên bản phải viết cụ thể, viết nghiêm túc, từng câu từng chữ đều không thể qua loa biết chưa?

Sau một màn tra hỏi cộng thêm một vài phút thể hiện, bọn họ xuống cầu thang tiếp tục công việc của mình. Đồn trưởng Hồ đi phía trước, chắp tay ra sau lưng gật gù:

- Tiểu Lưu, cô nói với pháp y Hà mau chóng gửi kết quả xét nghiệm xem có suy luận thêm được gì không.

- Vâng - Tiểu Lưu vừa nghe lập tức lao như tên bắn rẽ xuống cầu thang.

- Đúng rồi... nếu như...

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lúc anh quay ra nhìn, Tiểu Lưu đã sớm mất hút, Thẩm Dực đi phía sau thấy vậy chỉ biết cười mỉm.

- Sao người trẻ tuổi lại hấp tấp thế nhỉ?

Đồn trưởng Hồ thở dài buông một câu rồi lại quay sang Thẩm Dực.

- Cảnh Sát Thẩm, lát nữa Tiểu Lưu mang kết quả quay lại phiền cậu xem giúp cô ấy.

Thẩm Dực gật đầu, cậu ngỏ ý muốn được nói chuyện riêng với Liễu Tiểu Diệp, dù gì đây cũng là vụ án của đồn cảnh sát Phượng Trì.

- Tôi muốn đợi Liễu tiêu Diệp ổn định lại một chút thì tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy.

Đồn trưởng Hồ vừa nghe thế liền tặc lưỡi, xua tay.

- Không cần đâu bảo Tiểu Lưu nói lại cho cậu là được. Cô ấy sắp thuộc đến nơi rồi. Đi thôi.

Thẩm Dực muốn nói lại thôi đành yên phận rời đi.

---- Cục cảnh sát hình sự Bắc Giang ----


Tưởng Phong cùng Đỗ Thành vừa từ bên ngoài trở về cục cảnh sát. Tiểu Phong nhìn đồng hồ tấm tắc khen ngợi:

- Được đấy đội trưởng, quả nhiên phá án được trước khi mặt trời lặn. Kết án trong vòng ba tiếng.

Mà Đỗ Thành cũng không để ý lắm đến mấy lời đường mật nghe quen tai của cậu, chỉ cười một cái cho qua. Lúc đi ngang lối rẽ lại cố tình ghé qua phòng Thẩm Dực, thấy phòng cậu còn đóng cửa thì buột miệng nói:

- Thẩm Dực đâu? Vẫn chưa về à?

Tưởng Phong ngào ngán lắc đầu.

- Chưa. Chắc vụ đó khó phá rồi. Ở đâu ra tội phạm cưỡng hiếp ba con mắt chứ.

Hai người cứ như vậy đứng trước cửa phòng người ta lảm nhảm qua lại. Vừa hay lúc này Hà Dung Nguyệt từ phòng pháp ý bước ra. Đỗ Thành không một động tác thừa đứng trước mặt cô, hỏi:

- Dung Nguyệt, nghe nói cô được điều qua Phượng Trì hỗ trợ điều tra à?

Hà Dung Nguyệt có vẻ gấp gáp lập tức né sang một bên.

- Vừa mới có kết quả kiểm tra. Tôi đang định thông báo với bên đó đây.

Đỗ Thành nghĩ một hồi lại không biết làm sao mở lời hỏi chuyện của Thẩm Dực, đành gãi đầu gãi tai, gượng gạo:

- Sao rồi? Thẩm Dực có được không vậy?

Được là được làm sao, từ bao giờ mà đội trưởng mẫu mực cao ngạo lại quan tâm người khác có phá được án không thế. Hà Dung Nguyệt nghe thế cười thầm, nhân cơ hội trêu ghẹo:

- Nếu anh không yên tâm thì cùng tôi qua đó xem sao.

Đỗ Thành đột nhiên bị đối phương đề nghị ngược lại, nửa muốn nửa không bối rối chỉ trỏ.

- Tôi... tôi... vụ án, tôi vẫn còn vụ án chưa phá, thời gian đâu quan tâm cậu ấy...

Kết quả lời còn chưa nói hết Hà Dung Nguyệt đã chạy đi nghe điện thoại thành công bơ đẹp anh. Tưởng Phong nhân cơ hội lập tức chuồn đi tránh dẫn đến tình huống khó xử.

- Alo. Thẩm Dực. Có kết quả rồi. Nhưng mà không phải tin vui gì đâu. Không lấy được dấu vân tay hay đi DNA hữu hiệu nào trên người nạn nhân hết. Hẳn là tên cưỡng hiếp này đã xóa hết dấu vết phạm tội rồi. Còn nữa, bọn chị thông qua kiểm tra mới phát hiện trong cơ thể cô ấy có thành phần của gammah hiđroxybutyrate.

Đỗ Thành ở phía sau vừa vặn nghe thấy toàn bộ lập tức nhíu mày.

- Gama hydroxybutiride.

Thẩm Dực ở đầu bên này có chút ngạc nhiên. Đồn trưởng Hồ ở bên trong cũng nhanh nhảy hóng hớt.

- Đúng vậy. Là một loại thuốc mê. Trong một thời gian ngắn người bị bỏ thuốc sẽ không còn sức phản kháng.

- Được, em biết rồi - Thẩm Dực đáp lại rồi cúp máy đi vào phòng.

- Bị bỏ thuốc à? - Đồn trưởng Hồ vừa thấy cậu vào liền đón đầu.

- Anh biết rồi à?

- Gammah hiđroxybutyrate chứ gì. Tôi nói cậu biết thứ này á cứ dăm ba bữa lại được buôn bán trong chợ đen, muốn tóm được chúng buộc phải theo dõi lâu dài rồi bắt gọn. Nhưng không bao lâu sau chúng đã xuất hiện, khó xử lắm.

Thấy Thẩm Dực vẫn duy trì trạng thái lắng nghe mình, anh hỏi thêm:

- Cảnh sát Thẩm này, nói vậy là người mà Tiểu Diệp nhìn thấy rất có thể do ảnh hưởng của thuốc mê đúng không?

Thẩm Dực cũng không trả lời cụ thể đối phương, cậu nói:

- Đồn trưởng Hồ, tôi đã nắm được thông tin cơ bản của vụ án rồi, có thể bắt đầu vẽ chân dung rồi. Nhưng tôi muốn gặp Liễu Tiểu Diệp.

Đồn trưởng Hồ nghe vậy lập tức chán nản quay đi.

- Cậu đừng gặp, đừng để cô ấy bị kích thích lần nữa. Tiểu Lưu à mô tả lại cho cậu ấy đi.

Tiểu Lưu rất ngoan ngoãn vừa nghe cấp trên nói thế liền chạy đến nói rõ một lượt.

- Tình hình của Liễu tiểu Diệp rất tệ, hình như bị kích thích dữ lắm. Hỏi gì cô ấy cũng không nói, không nhớ, tên tội phạm mà cô ấy miêu tả chính là con quái vật ba mắt kia muốn hỏi được thêm gì nữa e là rất khó.

Thẩm Dực khẽ cười đính chính:

- Không phải tôi muốn nghe cô ấy kể lại quá trình bị hại và mặt mũi của người kia lần nữa.

- Vậy cậu đến đó làm gì? - Đồn trưởng Hồ thắc mắc.

- Tôi phải phán đoán xem lời miêu tả hỗn loạn của cô ấy là do thuốc hay là do sai lầm trong trí nhớ. Tôi phải thông qua việc nói chuyện với cô ấy cảm nhận thói quen ghi nhớ và trạng thái tinh thần của cô ấy. Tôi muốn biết bức hành kỳ lạ đó rốt cuộc là do cô ấy nhìn thấy hay là tưởng tượng ra.

Cả hai người còn lại nghe cậu nói xong còn chưa kịp phản ứng, ngõ ra một lúc, phần vì không kịp hiểu, phần vì nể phục cách suy luận của cậu, quả nhiên xứng danh cao thủ vẽ bóng vẽ gió của giới cảnh sát.

----***----

Trong phòng bệnh, Liễu Tiểu Diệp ngồi tựa đầu bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn chậu cây nhỏ phía trước mặt. Trên mặt lá xanh mướt, một chú ốc sên nhỏ mang trên lưng chiếc nhà di động chậm rãi ăn lá.

- Đang nhìn gì thế?

Cô bé lập tức bị giọng nói đánh động, theo phản xạ giật nảy mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở cửa, Thẩm Dực một thân áo blouse trắng đeo mắt kính ôn nhu mỉm cười. Cô bé dường như cũng không có ý định bài xích cậu, chậm rãi quay người lại, yếu đuối ngồi trên ghế.

- Ốc sên.

Giọng Liễu Tiểu Diệp có chút run rẩy, cô bé một mực cúi đầu, cũng không hề có ý định ngước lên nhìn cậu.

- Bệnh viện hiếm khi có ốc sên. Cũng không biết tên nhóc đó từ đâu chạy vào.

Thấy cô bé còn khá sợ hãi, Thẩm Dực cầm hồ sơ bước vào, mỉm cười.

- Đừng căng thẳng. Chú chỉ đến xem cháu hồi phục đến đâu rồi thôi.

- Phải kiểm tra gì sao? - Liễu Tiểu Diệp vẫn run rẩy chậm rãi nói ra từng chữ.

- Ừm... Không cần đâu. Chỉ là đến kiểm tra xem em hồi phục cảm giác đến đâu rồi.

Thẩm Dực đáp lại trong lời nói còn chứa một chút gì đó rất đỗi trong sáng, vô tư, lại giống như một người bạn ngỏ lời tâm sự.

- Vậy cháu... phải làm thế nào?

- Không cần làm gì cả. Chỉ nói chuyện thôi.

Cậu gập cuốn hồ sơ trên tay như một vị bác sĩ thực thụ, mỉm cười.

- Chú có thể ngồi đây không?

Liễu Tiểu Diệp gật đầu, Thẩm Dực ở bên cạnh vẫn còn nghe rõ tiếng thở gấp sợ hãi của cô bé.

- Cảm ơn.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh cách chỗ ngồi cô bé một khoảng an toàn, sau đó mới khéo léo mở lời.

- Cháu có thể sờ vào nó.

Cô bé dường như cũng cảm nhận được, an tâm ngẩng lên nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn cái cây nhỏ, nơi chú ốc sên vẫn chậm rãi ăn lá. Cô bé từ từ đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu nó, theo bản năng con ốc rụt vào trong vỏ.

- Cảm giác thế nào?

- Ướt ướt, lạnh lạnh.

- Còn cảm nhận được gì nữa?

Liễu Tiểu Diệp còn chưa thụt tay lại cô bé cứ ngẩn người ra một lúc lâu chậm rãi nói với Thẩm Dực.

- Hình như nó rất căng thẳng, cũng rất nhát gan. Rõ ràng xúc giác đã vươn dài như thế, nhưng cháu vừa động vào, là nó rụt lại ngay.

Thẩm Dực vừa nghe vừa phán đoán trạng thái tâm lý của cô bé. Phỏng chừng sự sợ hãi cùng ám ảnh đã ăn sâu vào tâm trí em.

- Thực ra hôm qua cháu cũng thấy nó. Lúc đó, nó vẫn còn ở dưới đáy chậu hoa, nằm yên bất động cơ. Nó nhỏ như thế, cái lá lại xa như thế, nhất định là nó đã tốn rất nhiều sức.

- Vậy cháu nghĩ nó muốn đi đâu?

- Cháu không biết. Có thể là nó đói rồi, muốn đi tìm đồ ăn. Cũng có thể là muốn uống ít nước. Tóm lại, nhất định là một việc rất quan trọng. Nếu không, cái lá xa thế, lại còn nguy hiểm như thế, nó không nên bò ra.

Cô bé vừa nhìn chú ốc sên vừa nói lại giống như đang kể về chính mình. Thẩm Dực nghe xong có chút trầm xuống nhưng vẫn giữ nụ cười khích lệ cô bé.

- Cháu nói sai gì sao?

Thẩm Dực cũng không bất ngờ với thái độ của cô bé, bất kì nạn nhân nào từng trải qua chuyện này đều vô cùng nhạy cảm, vậy nên chỉ một chút trầm ổn của cậu đã khiến cô bé phát giác ngày lập tức.

- Cảm giác thì không có đúng sai, đấy chỉ là cách cháu nhìn thế giới này thôi.

Nói rồi cậu vỗ một cái đứng dậy, hướng cô bé ngỏ lời:

- Được rồi. Hồi phục rất tốt. Cháu nghỉ ngơi đi.

Nhưng vừa ra đến cửa cậu lại dừng cước bộ, cậu quay lưng lại mỉm cười gọi tên cô bé, mà cô bé lần này cũng phản ứng lại.

- Tiểu Diệp. Sẽ ổn thôi. Tất cả đều sẽ ổn thôi.

Nói xong một câu này Thẩm Dực sau đó cũng bước ra khỏi phòng.

- Thầy Thẩm, mọi chuyện sao rồi?

Tiểu Lưu thấy cậu đi ra lập tức hỏi. Thẩm Dực vẫn một đường lao ra ngoài, tháo bỏ kính mắt, rõ ràng có chút khẩn trương, cậu đưa tập hồ sơ cho Tiểu Lưu, vừa đi vừa cởi áo blouse khoác bên ngoài.

- Có thể vẽ chân dung được rồi.

Trong phòng bệnh, Liễu Tiểu Diệp quay sang nhìn chậu cây, chú ốc sên vậy mà đã gần bò đến chiếc lá cao nhất.


[Hết sức xin lỗi mọi người tuần này mình bận làm quen với môi trường mới nên hơi chậm trễ. Cảm ơn các độc giả cũ đã quay lại với mình, mình chờ mọi người lâu lắm rồi. Cũng cảm ơn những bạn mới ghé qua và yêu thương "Lạp tội đồ giám".

Tình cảm của mọi người chính là động lực lớn nhất thúc đẩy mình, thế nên đừng ngại tương tác nhé, đến đây các bạn sẽ không cô đơn đâu!
I love you!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro