Vụ án 8 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đã nắm được trạng thái tâm lý của Liễu Tiểu Diệp, Thẩm Dực không một giây phút chậm trễ lao về phòng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Cậu mở giấy bút, Tiểu Lưu ở một bên tường thuật lại miêu tả trước đó của cô bé về tên tội phạm:

    - Người đó rất cao, rất đô con, mặt trông rất đáng sợ. Trên mặt có nhiều mẩn đỏ ở ngay má. Miệng hắn rất to, miệng há được rất rộng, khóe miệng trùng xuống. Lần nào tôi mở mắt, cũng có thể nhìn thấy ba con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Một con mắt của hắn có hình tam giác, một mắt thì khóe mắt xếch lên, bên dưới con mắt ở giữa còn có một vết sẹo giống như nước mắt. Mũi hắn rất hẹp, rất tròn, sống mũi rất dài. Ngũ quan của hắn lấp lánh thay đổi.

     Thẩm Dực nhắm mắt định thần, dựa trên lời miêu tả của Tiểu Lưu hình dung dáng vẻ khuôn mặt của đối phương. Nhưng chưa được bao lâu, Tiểu Lưu đã im bặt, cậu chậm rãi quay sang nhướn mày. Tiểu Lưu nghĩ rằng mình đọc không rõ tròn mắt nhìn:

      - Em đọc lại lần nữa nhé.

      - Chỉ có thế thôi à? - Thẩm Dực nghi hoặc.

      - Chỉ thế thôi.

      Cậu gật gù, bắt đầu cầm bút vẽ. Tuy rằng dữ liệu không đầy đủ như tưởng tượng nhưng đại khái cũng khá cơ bản, suy cho cùng mọi chuyện cũng chỉ mờ mịt tại khúc cô bé miêu tả tội phạm có ba con mắt mà thôi.

----***----

    - Chúng ta chủ yếu dựa vào camera giám sát và việc điều tra xung quanh, xem tiệm vàng và phố con buôn bán, mọi ngóc ngách đều phải kiểm tra, tới hỏi xem chuyện này rốt cuộc là sao.

     Đỗ Thành nói xong, vừa quay người lại thì phát hiện nhân viên dẫn theo một ông bác tóc bạc tiến vào, có lẽ thấy anh còn đang bận công việc nên không tiện làm phiền. Đỗ Thành gật đầu chào hỏi, ông mới mở lời:

      - Cậu là lãnh đạo của Thẩm Dực đúng không?

      Đỗ Thành nghe người khác nhắc mình là lãnh đạo của Thẩm Dực không tự chủ khoé miệng nhếc lên, cao hứng trả lời.

     - Đúng vậy. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Đỗ Thành.

     Người đàn ông mỉm cười thả lỏng, giới thiệu:

     - Tôi họ Hứa, tôi từng là thầy giáo của Thẩm Dực.

     Đỗ Thành nghe vậy đột nhiên hào hứng lạ thường, nhiệt tình đáp lại.

     - Bác đến tìm Thẩm Dực ạ? Giờ cậu ấy không có đây. Cũng chưa thể về ngay được đâu. Hay là bác đợi ở phòng tiếp khách đi?

    Trên mặt ông lão thoáng hiện lên tia thất vọng, ông thở dài sau đó lại như nhớ ra điều gì hướng mắt nhìn Đỗ Thành.

     - Tôi có thể đến xem tranh của nó không?

     - Được ạ.

     Đương nhiên Đỗ Thành cũng không ngại lập tức dẫn ông đến phòng 406, mở cửa. Vị giáo sư già nhìn xung quanh căn phòng một hồi lâu, nếu như không phải những bức tranh đều là chân dung tội phạm chắc cũng trở thành bảo tàng mỹ thuật của cục cảnh sát rồi. Ông đến ngắm nghía từng bức tranh, từng ngóc ngách, xem xét từng chiếc bút chì trong hộp. Đỗ Thành đứng một bên bỗng nhiên cảm giác được không khí hoài niệm nặng nề. Thầy giáo già thở ra một hơi dài, bồi hồi:

      - Đúng là đáng tiếc. Nó là học trò giỏi nhất của tôi. Cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất của tôi.

     Nói rồi, ông lặng lẽ quay người nom rời đi.

     - Thẩm Dực không có đây, thì tôi đi trước vậy.

      - Bác có thể ở đây đợi cậu ấy một lát. Chắc cậu ấy sẽ về nhanh thôi.

     Đỗ Thành nhanh nhảu nói thêm, anh biết rõ đối phương rất muốn gặp cậu, mà Thẩm Dực ngược lại cũng sẽ rất vui.

      - Thôi vậy. Tôi nên đi rồi.

      Nói xong ông lập tức rời đi, Đỗ Thành cũng không thể làm gì hơn, chậm rãi tiễn ông ra ngoài.

----***----

     Trời chẳng mấy chốc đã tối, Tiểu Lưu ra ngoài mua đồ ăn trở về đặt trên bàn.

    - Thầy Thẩm. Vất vả cho anh rồi. Anh ăn cơm đi đã.

     - Tôi không đói, cảm ơn.

     Thẩm Dực đang tập trung hoàn toàn không màng đến mọi sự, cậu sẽ không để bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến mạch suy luận hiện tại mà Đỗ Thành lại rất hiểu điều đó. Tiểu Lưu nhìn vào mấy bức vẽ trên bàn, toàn bộ đều là các bộ phận trên khuôn mặt con người được vẽ tách rời nhau, mỗi bộ phận lại được vẽ bằng nhiều góc độ. Cô không nhịn được sửng sốt.

      - Thầy Thẩm. Có phải tôi miêu tả không đủ rõ không? Tôi có thể tả lại lần nữa.

      - Không cần đâu - Thẩm Dực vừa nói xong liền dừng bút - Đây chính là kết quả.

      Cậu đặt mấy bức vẽ trên bàn, bắt đầu giảng giải:

      - Mỗi người chứng kiến đều có cách biểu đạt của mình. Có người coi trọng hình thái bên ngoài, có người thiên về cảm nhận. Liễu Tiểu Diệp thuộc loại thứ hai. Khi nói chuyện với cô bé, tôi có thể cảm nhận được cô bé cường điệu cảm giác, coi trọng tiểu tiết và kích thước vật thể. Khi chịu ảnh hưởng bởi chất gây mê, cảm nhận của cô bé bị bóp méo dữ dội, sẽ càng trở nên khoa trương hơn. Làm cho khái niệm không gian và thời gian trở nên mơ hồ.

     Tiểu Lưu không ngần ngại chhir vào con mắt trên giấy, thắc mắc:

     - Nhưng con mắt này, Liễu Tiểu Diệp tả là mắt tam giác. Tại sao anh không vẽ như thế?

      - Bởi vì nguyên lý thấu thị, nên cô bé nhìn con mắt của kẻ tình nghi giống mắt tam giác. Cô bé không ý thức được sự thay đổi của cạnh mặt trái phải của kẻ tình nghi, cho nên má bên trái là gương mặt nhìn nghiêng được ghi lại theo nguyên lý thấu thị. Má bên phải là mặt nhìn thẳng bình thường.

      - Vậy còn đầu mũi này, rồi sống mũi, và đỉnh mũi sao anh lại vẽ riêng ra mà không kết hợp lại?

      - Nếu kết hợp các miêu tả của cô bé rồi vẽ như bình thường, cô sẽ phát hiện những đặc điểm ngũ quan này thực ra là mâu thuẫn với nhau.

      - Cô tưởng tượng mà xem. Một cái mũi không thể vừa là mũi chim ưng vừa là mũi hếch được. Lại còn sống mũi dài nữa. Những đặc điểm này là do chất gây mê khiến nạn nhân mất ý thức thời gian, cô ấy chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ sự thay đổi chớp nhoáng của những ngũ quan này trong các thời điểm khác nhau.

     - Vậy cũng tức là những ngũ quan mâu thuẫn này có những cái là cô bé tự tưởng tượng ra.

     Thẩm Dực mặt không đổi sắc, kiên định bác bỏ.

     - Không. Tôi nghĩ không phải cô bé tự tưởng tượng ra. Nhưng những ngũ quan này cũng không thể xuất hiện trên cùng một gương mặt. Vậy nếu như... không phải một gương mặt thì sao?

     Tiểu Lưu vừa nghe xong liền có chút hoảng hốt:

      - Không phải chỉ có một tên cưỡng gian?

      - Tiếp đi.
  
      Thẩm Dực hài lòng gật đầu, làm động tác mời để cô nói ra phân tích của mình.

      - Liễu Tiểu Diệp uống thuốc mê, rồi kết hợp gương mặt của mấy người vào một, đây là một vụ...

       - Cưỡng hiếp tập thể.

       Thẩm Dực lập tức tiếp lời, gương mặt cậu hơi đanh lại dần trở nên ngưng trọng. Tiểu Lưu trong một thoáng chốc như cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh hơn.

      Thẩm Dực quanh sang cô, bắt đầu dẫn dắt, hướng dẫn hậu bối.

      - Bước tiếp theo là chúng ta phải trả những ngũ quan này về đúng gương mặt. Đầu tiên chúng ta cần tách ra xem những đặc điểm nào là đặc điểm mơ hồ do chất gây mê gây ra, những đặc điểm nào không thuộc cùng gương mặt. Cho nên, khi chưa thể xác định toàn bộ gương mặt, chúng ta chỉ có thể dựa vào những đặc điểm ngũ quan và tiểu tiết này thôi. Cô nhìn những ngũ quan này đi, từ góc độ giải phẫu học, góc thấu thị, góc đặc trưng thị giác, cô có nhìn ra quy luật gì không?

     Tiểu Lưu chăm chú quan sát một chút sau đó chỉ vào con mắt phía dưới góc phải tờ giấy.

     - Con mắt rơi lệ này, cái miệng này với cái tai phải này và con mắt trái này dường như nằm trong hai không gian góc nhìn khác nhau.

     Thẩm Dực không có phủ nhận gật đầu.

      - Được. Vậy giờ chúng ta lấy chúng ra.
Ghép vào nhau đi.

      - Được.

      Nói là làm, hai người bọn họ lần lượt xé các bộ phận rời khỏi tờ giấy, rồi nhanh chóng tìm ra những bộ phận nằm trên cùng một khuôn mặt dán lên tờ giấy khác.

     - Ghép gần nhau lại một chút.

     - Vâng.

     Sau khi hoàn thành việc loại bỏ cùng cắt ghép, ba bức tranh hiện ra ba gương mặt méo mó không đầy đủ, cái thiếu một mắt cái thiếu mũi, cái thiếu cả nửa khuôn mặt. Tiểu Lưu ngắm nghía một hồi quay sang nhìn người bên cạnh.

     - Rõ ràng là không đủ ngũ quan.

     - Không chỉ ngũ quan cô nhìn thấy đâu - Thẩm Dực tiếp lời - Bởi vì không tỉnh táo nên có rất nhiều yếu tố không xác định nên bộ não có thể sẽ giấu bớt các tiểu tiết khác trên khuôn mặt.

     Nói rồi cậu cầm bút chỉ vào gương mặt đầu tiên.

     - Cô nhìn rãnh cười này đi, có phải hơi kỳ quái không? Nhìn con mắt bên cạnh này nữa.

      Tiểu Lưu suy nghĩ một chút nghiêm túc đáp lại:

      - Từ vị trí của con mắt này, rãnh cười kia giống như sót lại một cái mũi.

     Thẩm Dực chán nản ngồi thẳng dậy. Tiểu Lưu dụi mắt mấy lần đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.

     - En thực sự không tìm được yếu tố mới nữa.

     Thẩm Dực hơi cười nhẹ, lại lấy ra một tờ giấy lớn đặt chồng lên ba bức hoạ vừa rồi. Tờ giấy này mỏng hơn ba tờ giấy lúc nãy, áp nó lên trên có thể dễ dàng thấy rõ đường vẽ bên dưới.

     - Từ góc độ giải phẫu xương, vẽ ra những ngũ quan bị thiếu.

     Tiểu Lưu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu nhưng Thẩm Dực đã sớm đưa cây bút trên tay về phía cô như khích lệ. Thấy vậy, cô cũng mạnh dạn cầm bút dựa theo ngũ quan không hoàn chỉnh phía dưới phác hoạ khuôn mặt. Thẩm Dực ở một bên nhìn cô bất chợt cảm thấy hoài niệm. Cậu nhớ đến lúc còn nhỏ cậu cũng được thầy chỉ dẫn như thế, từng bước từng bước lấn sân vào con đường hội hoạ.

[    Tiểu Thẩm Dực cầm cây cọ trên tay ngây ngốc hỏi Hứa lão sư.

     - Em đã chuẩn bị như thầy dặn rồi. Tiếp đến em nên làm gì?

      - Vẽ đường. Dùng cảm giác của em vẽ một đường.

      Người thầy ôn tồn ngồi bên cạnh hướng dẫn, Tiểu Thẩm Dực cũng màu chóng làm theo, sau đó lại quay sang hỏi:

     - Tiếp theo làm gì nữa ạ?

     - Tô màu. Tô màu của sinh mệnh trong tưởng tượng của em.

     Tiểu Thẩm nghe thế cũng ngoan ngoãn làm theo, vừa vẽ vừa chọn ra màu mình thích nhất: "màu đỏ, đỏ thẫm, đỏ son". Thầy Hứa thấy vậy lạy chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

     - Phải dùng mắt của em cảm nhận sức sống của màu sắc.

      Tiểu Thẩm Dực vừa nghe liền ngơ ngác hết nhìn xung quanh lại nhìn thầy giáo.

      - Đừng nhìn thầy, phải nghe theo tiếng lòng của mình. ]
  
      Nghĩ đến đây Thẩm Dực lại không tự chủ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro