Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ cho gọi thần.

Lệ Sa vừa đến kinh thành đã gấp rút lên triều mà nghe chỉ. Vừa đến Lệ Sa đã nhanh chống quỳ xuống đó hành lễ, Lý Khâm cũng chỉ ung dung ở đó mà vuốt râu gật gù, Lệ Sa dường như hiểu được ý của Lý Khâm đứng lên mà kính cẩn hỏi, Lý Khâm chỉ cười phá lên một tiếng rồi nói.

- Ta giao cho khanh chuyện đi sứ ở Thảo Nguyên, khanh làm được không?

- Chuyện này thần..thần e là...

- Khanh không cần lo. Chỉ là chuyện đi sứ thông thường. Không hề dẫn theo hàn vạn binh mã như lần trước, chỉ cần vài trăm binh mã hộ tống khanh đến đó là được.

- Tạ bệ hạ ân sũng.

Lệ Sa cũng ở đó lắp bắp đáp, sao bệ hạ lại muốn cô đi sứ chứ, nhưng không phải chuyện đi sứ là chuyện của cha cô sao?Sao bây giờ lại là cô chứ? Lý Khâm thấy vẻ mặt e dè của Lệ Sa thì lên tiếng đáp, Lệ Sa không cần phải lo cũng chỉ là chuyện đi sứ thông thường không có gì đáng lo ngại. Lệ Sa cũng chỉ biết gật gù mà nhận chỉ. Nếu không để bệ hạ giáng tội xuống thì Lạp Gia phải làm sao đây.

Lệ Sa nói rồi cũng lui cung mà trở về Lạp Phủ, cô cũng nên nói chuyện này với cha cô một tiếng.

- Bệ hạ muốn con đi thật sao?

- Nhưng.... không phải chuyện đi sứ là của phụ thân sao? Sao bây giờ bệ hạ lại muốn con đi chứ?

Bách Điền ngồi đó mà cau mày khó hiểu bệ hạ muốn gì từ Lệ Sa chứ? Tại sao luôn giao những việc quan trọng cho Lệ Sa, còn tạo cơ hội cho Lệ Sa lập công lớn. Hay là chuyện này có kẻ khác nhúng tay vào, Lệ Sa cũng khó hiểu mà lên tiếng. Cô có đi sứ bao giờ đâu chứ từ trước đến nay điều là cha cô đi, cô còn chưa từng được nghe ông ấy kể về chuyện đi sứ nữa là. Ông Lạp cũng ngồi đó nheo mắt thở dài một cá lần này lại đi sứ tận Thảo Nguyên sao?

Đến rồi.. nó đến rồi!

- Con cứ việc làm theo chỉ, nhớ khi quay lại Đại Đường. Hãy đến phủ Thái Sư không được quay về Lạp phủ đầu tiên nhớ chưa?

Lệ Sa cũng gật gù nghe theo lời cha mình, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao lại đến phủ Thái Sư chứ? Ông Lạp cũng chẳng nói năng gì thêm mà bỏ vào trong. Dù sao mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi, cứ để nó tiếp diễn như đúng những gì nó muốn.

Lệ Sa từ rất sớm đã lên ngựa mà xuất phát còn có cả Thạch Tân đi theo cô, Thạch Tân là người cha cô tinh tưởng nhất Thạch Tân được cha cô phái đi để bảo vệ cô. Trên đường đi Lệ Sa luôn có cảm giác không nỡ xa Lạp Gia, cảm giác cứ như khi cô vừa đi Lạp gia của cô sẽ biến mất vậy, Lệ Sa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục lên đường. Dù sao từ Trường An đến thảo nguyên ít gì cũng mấy ngày đường cô. Nên để dành sức cho trận đường sắp tới hơn.

Qua mấy ngày đi đường cuối cùng không tới Thảo Nguyên xa xôi. Ở đây đúng thật là rất đẹp đó, nhìn có vẻ thoải mái hơn Đại Đường của cô rất nhiều. Đồng cỏ thì xanh ngát, cây cối cũng rất xanh tốt nữa, không khí rất dễ chịu. Lệ Sa bước xuống ngựa đi thẳng vào bộ lạc bên trong.

Binh lính xung quanh cứ nhìn cô chăm chăm không thôi, Lệ Sa cũng chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng vào căn liều to bự ở trước mặt.

- Tại hạ Lạp Lệ Sa bái kiến Đại Khả Hãn.

- Lạp Sứ quân không cần khách khí. Nào, mời ngồi, mời ngồi.

Lệ Sa vừa bước vào đã kính cẩn đặt tay phải lên ngực mà cuối chào. Đây là cách chào của người thảo nguyên mà cô đã học được sau trận cầu, Tôn Thiết cũng vui mừng không thôi khi thấy sự xuất hiện của Lệ Sa. Lúc trước cha cô Lạp Bách Điền. Bây giờ lại là Lạp Lệ Sa con trai của ông ấy. Nên ít gì cũng nên chào đón nồng hậu chút chứ.

Lệ Sa cũng lễ phép ngồi xuống đó mà thưởng thức ít rượu sữa ngựa trên tay. Đúng thật là rất ngon, đây là loại rượu dễ uống nhất cô từng uống đó. Tôn Thiết thấy vẻ mặt thích thú của Lệ Sa thì cũng cười phá lên mà nói.

- Ngài có vẻ rất thích thảo nguyên này đúng không? Ta và cha ngài cũng là bằng hữu tốt với nhau. Ngài cứ thoải mái vui chơi ở thảo nguyên, có gì cần cứ nói ta, ta sẽ đáp ứng cho ngài.

- Đa tạ Đại Khả Hãn chiếu cố. Tiểu nhân quả thật là có chút ít tình cảm với nơi thảo nguyên này của ngài. Đúng là lời đồn đại quả không sai mà, thảo nguyên có ngày hôm nay cũng nhờ có vị thủ lĩnh tài giỏi như Đại Khả Hãn đây.

Lệ Sa cũng khéo léo mà đáp lại làm cho Tốn Thiết cười phá lên, Lệ Sa đúng là khéo miệng y như cha của nó vậy. Tuy bề ngoài của Tôn Thiết nhìn có vẻ bậm trợn hung hăng, nhưng ông lại là một thủ lĩnh vô cùng tốt tính lại rất hiếu khách. Trước khi đến đây cha cô cũng đã kể không ít về ông ấy, cha cô còn nói ông ấy là bằng hữu tốt nhất của cha cô ở thảo nguyên.

Lệ Sa nói rồi cũng xin phép ông rời đi. Dù sao cô cũng ở lại đây không ít ngày mà cứ từ từ mà khám phá thảo nguyên rộng lớn này vậy,vừa ra đến trước liều đã chạm ngay mặt Tôn Khắc Nhĩ ,dù lần trước tất cả điều đeo mặt nạ nhưng Lệ Sa nhìn qua đã nhận ra liền lên tiên chào hỏi.

- Tiểu Khả Hãn, lâu ngày không gặp.

- Hóa ra là tên tiểu tử Đại Đường sao? Nhàm chán!

Khắc Nhĩ cũng nheo mắt nhớ lại. Hóa ra là tên tiểu tử trong trận cầu ở Đại Đường, Lệ Sa cũng cười một cái rồi nhìn theo bóng dáng của Khắc Nhĩ nhìn sơ đã biết anh ta còn thẹn chuyện trận đấu cầu lần trước. Lệ Sa nói rồi cũng rời đi. Dù sao ở đây cô cũng chỉ là một tên người nhà đường nhỏ nhoi. Tốt nhất là không nên gây sự với bọn họ.

Lệ Sa nói rồi lên ngựa phi đến chợ ở thảo nguyên. Dù sao cô cũng rảnh rỗi cũng muốn đi tham quan xem chợ ở thảo nguyên và Đại Đường sẽ khác nhau như thế nào.

Vừa đến Lệ Sa đã há hốc mồm với khung cảnh ở đây. Chợ ở thảo nguyên cũng không thua kém gì ở Trường An của cô cả. Có đủ tất cả các loại bánh còn có cả những món rất lạ nữa, cô cũng chưa từng thấy ở Trường An bao giờ, Lệ Sa cứ thế dạo vòng quanh chợ Thảo Nguyên mà không ngừng cảm thán. Ở Thảo Nguyên nói về lí có thua kém gì Đại Đường đâu chứ. Lệ Sa cứ vừa đi vừa gật gù. Đột nhiên Lệ Sa lại đi đến một quầy bán bánh của một đại nương mà lên tiếng hỏi.

- Đại nương, món này là gì thế?

- À, đây là bánh đậu chỉ có ở thảo nguyên chúng tôi là làm ngon nhất, ngài có muốn thử không?

Đại nương kia cũng vui vẻ đưa một miếng bánh đậu cho Lệ Sa nếm thử, nhưng đã bị Thạch Tân ngăn lại Lệ Sa cũng chẳng mảy may quan tâm mà cho hết miếng bánh đậu đó vào miệng. Đúng là rất ngon cảm giác nó tan trong miệng không quá ngọt, cũng không quá béo rất hợp khẩu vị của cô, Lệ Sa nói rồi mua hẳng hơn chục cái về để ăn miệng cô vẫn còn ngốn nghén ít bánh đậu mà lên tiếng hỏi.

- Tất cả bánh điều là đại nương làm sao?

- Là ái nữ của tiểu nhân làm.

Vị đại nương kia cũng vui vẻ mà trả lời cô, là ái nữ của bà ấy chứ bà có biết gì đâu chứ, Lệ Sa nghe xong cũng gật gù đáp, cô nghĩ rằng chắc chắn tiểu cô nương đó vô cùng xinh đẹp lại rất hiền lành và dịu dàng nữa chắc sẽ là tuyệt thế mỹ nhân.

Lệ Sa vừa cuối đầu xin phép quay đi, nhưng vừa quay đi thì từ đâu một tiểu cô nương hớt ha hớt hải chạy đến, lao thẳng vào người cô, làm cho hai người ngã nhào ra đất nhưng không thừa, không thiếu làm sao khiến hai cánh môi của hai người họ lại chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau không thôi. Thạch Tân đứng đó cũng hốt hoảng đi đến rồi đỡ vị tiểu cô nương kia ra khỏi người Lệ Sa, nhưng vừa đứng dậy tiểu cô nương kia đã tặng cho Lệ Sa hẳn một cái tát vào mặt, còn lên tiếng mắng chửi.

- Cái đồ sở khanh, ai cho ngươi hôn ta hả?

- Nè, tiểu cô nương cô ăn nói cho đàng hoàng một chút, là cô va vào người của ta trước mà, ai thèm hôn cô chứ!

- Huynh!

Thái Anh đứng đó chửi bới cô, nhưng Lệ Sa cũng đâu có dễ bị bắt nạt như vậy. Hai người cứ cự cãi qua lại. Cho đến khi Tôn Khắc Nhĩ từ đâu chạy đến.

- Thái Anh, có chuyện gì sao?

- Là tên đó dám hôn ta!

Thái Anh vừa rưng rưng rồi chỉ tay về phía Lệ Sa đang đứng đó. Khắc Nhĩ cũng chẳng cần biết đúng sai mà như điên lao đến mà đấm tới tấp về phía Lệ Sa. Do chưa kịp phản ứng nên cũng chỉ biết đưa tay lên mà chịu đòn cho đến khi Lệ Sa bị Khắc Nhĩ đá văng vào một sạp vải gần đó thì hắn mới thôi, Thạch Tân ở đó cũng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Lệ Sa, rồi muốn xong đến đánh cho tên kia một trận nhưng đã bị Lệ Sa ngăn lại.

- Thạch Tân! Không nên gây sự chúng ta đi thôi.

- Nhưng thiếu gia!

Thạch Tân đứng đó tức giận khi Lệ Sa lại ngăn hắn lại, Lệ Sa chẳng nói năng gì mà lấy tay quẹt lấy ít máu trên khéo môi, cúi xuống nhặt bánh đậu ở dưới đất rời đi. Lúc này đại nương bán bánh đậu khi nảy mới chạy đến níu tay Thái Anh mà trách mắng.

- Con đó! Là con va vào vị công tử đó trước mà, sao lại gây sự đánh người ta chứ?

- Mẹ à! Là tên đó hôn con mà, hắn là đồ sở khanh.

Thái Anh nghe mẹ mình trách móc thì liền lên tiếng nũng nịu, bà nghe xong cũng không còn lời nào để nói với Thái Anh liền quay về đó mà đứng bán. Cô cũng chỉ nghĩ là dọa tên đó một xíu thôi. Ai có ngờ Khắc Nhĩ lại đánh mạnh tay đến thế.

Hóa ra Thái Anh là ái nữ mà vị đại nương đó nói sao?

Vậy Lệ Sa nghĩ sai về tiểu cô nương đó rồi. May mà Lệ Sa vẫn chưa biết. Nếu Lệ Sa mà biết chắc sẽ thất vọng lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro