Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người có chuyện gì sao?

- Đệ hỏi để làm gì?

Lệ Sa vừa ăn vừa lên tiếng thắc mắc hỏi, bình thường điều thấy Trí Tú chạy đến  Hứa gia chọc ghẹo Trân Ni, nhưng hôm nay tại sao vẫn còn ở Vương Phủ chứ? Lệ Sa vừa dứt lời Trí Tú cũng có chút nheo mày, nhưng cô cũng chỉ nhìn chăm chăm vào sớ đang đọc mà đáp. Thì người ta đã mắng cô phiền. Vậy thì cô đến làm gì chứ? Chỉ thêm phiền người ta với người trong mộng thôi.

Lệ Sa cũng khó hiểu với thái độ của Trí Tú lúc này. Không phải bình thường khi nhắc đến Trân Ni đều kiếm chuyện nói xấu nhau sao? Sao hôm nay lại im lặng bất thường thế? Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì thêm mà kéo tay Trí Tú đi một mạch, làm cho Trí Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì mà đứng đó la ó.

- Đệ kéo tỷ đi đâu?

- Chúng ta vào thành chơi đi. Nghe nói ở đó có rất nhiều thứ để chơi đó.

Nói rồi Lệ Sa kéo Trí Tú một mạch bước lên kiệu, người hầu trong Vương gia ai nấy cũng đều xì xầm to nhỏ. Ai mà không biết Vương Gia và Lạp Gia, hai bên điều thân thiết từ nhỏ, Trí Tú và Lệ Sa đã lớn lên cùng nhau, nhìn hai người họ cứ như thanh mai trúc mã ấy chứ.

- Ngươi thấy Lạp công tử thế nào?

- Vừa khôi ngô tuấn tú lại còn rất giỏi binh pháp. Nghe nói vừa được hoàng thượng phong lên Đại Tướng Quân gì đó thì phải. Nhìn cũng rất hợp với tiểu thư nhà chúng ta.

............

- Nè, tỷ qua đây xem đi.

Vừa đến thành Lệ Sa đã hào hứng chạy khắp nơi còn lôi lôi kéo kéo Trí Tú làm cô vô cùng khó chịu. Lệ Sa không thấy tâm trạng cô không được tốt hay sao mà còn lôi cô đến chỗ ồn nào như vậy chứ, Lệ Sa thì ở đó thích thú mà quên nhìn luôn sắc mặt của Trí Tú lúc này. Hai người cứ thế đi đến một quầy hàng nhỏ bán ngọc bội rất đẹp, Trí Tú cũng chẳng mảy may quan tâm, đứng đó nhìn Lệ Sa ra sức chọn lựa.

- Công tử, ngài muốn mua tặng cho nương tử ngài sao?

- Không có, không có. Đây chỉ là tỷ
tỷ của ta thôi.

Lệ Sa hốt hoảng xua tay phủ nhận khi nghe ông chủ lên tiếng hỏi han. Trí Tú cũng có phần giật thót, bộ nhìn họ giống phu thê lắm hay sao chứ, mà ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi hết vậy. Mà cũng đúng thôi họ chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai bên gia đình cũng có giao tình, Lệ Sa cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời vừa nảy, mà chỉ mua vội một miếng ngọc nhỏ rồi rời đi.

- Nè, bộ nhìn đệ với tỷ giống phu thê lắm sao?

- Giống cái cù lôi. Nếu đệ có là nam nhân tỷ cũng không gả cho đệ.

- Tỷ làm như đệ muốn lấy tỷ chắc!

Hai người trên kiệu cứ cự cãi qua lại không thôi. Nhìn hai người họ lúc này ai mà dám nói hai người họ là phu thê được chứ. Vừa về đến Vương phủ, Lệ Sa đã tức tốc phi ngựa đến kinh thành một chuyến nghe đâu là có chỉ từ hoàng thượng, Trí Tú vừa thấy Lệ Sa khuất bóng đã chạy đến kiệu mà đi một mạch đến Hứa Gia để tìm gặp ai đó.

..........

- Trí Tú, hổm rày sao cha không thấy nó đến?

- Làm sao con biết được chuyện của tỷ ấy chứ? Đi đâu làm gì, làm sao con quản được.

Hứa Cẩn ngồi đó thắc mắc mà hỏi Trân Ni, thường ngày Trí Tú điều đến Hứa gia ít nhất một lần, nhưng đã mấy hôm rồi mà chả thấy bóng dáng đâu. Không biết độc trong người đã ép ra hết chưa nữa, Trân Ni hôm nay cũng rất lạ, thường ngày nhắc đến Trí Tú đều nhảy cẫng lên mắng nhiếc, nhưng nay sao hiền lạ thường, chỉ đáp nhẹ với ông một câu, Hứa Cẩn cũng chẳng nói năng gì mà ngồi đó dùng trà.

Bỗng có tiếng ngựa hí bên ngoài phủ Hứa. Hóa ra là Trí Tú, Trí Tú vừa đến Trân Ni đã bực dọc bỏ ra sau, chỉ có Hứa tiên sinh là hoan nghênh cô, Trí Tú bước đến trên tay còn là lỉnh kỉnh đồ.

- Hứa tiên sinh, cha con có biếu ngài ít thảo dược quý mong ngài nhận cho, mấy nay cha con bắt con đọc sớ đến mờ hết cả hai mắt nên con không thể đến thăm người được.

- Đa tạ Vương Thái Sư chiếu cố.

Trí Tú vừa đến đã hai tay dâng lên cho Hứa tiên sinh ít thảo dược quý từ phương tây. Đây cũng coi như là quà tạ ơn Hứa tiên sinh đã cứu lấy cái mạng nhỏ của cô, Hứa Cẩn cũng vui vẻ nhận lấy mà đáp, ông chỉ mong Trí Tú đến để cùng ông trò chuyện, chứ Trân Ni hổm nay cứ thờ thờ thẫn thẫn chẳng nói chẳng rằng gì hết.

- Hứa tiên sinh, ngài lấy cho con ít ô dược được không?

- Con lấy ô dược để làm gì?

- À, chuyện là cha con mấy nay cảm thấy khó ngủ, muốn dùng ô dược để giúp ngủ ngon hơn ấy mà.

Trí Tú ngồi đó nói được vài câu thì lại lên tiếng xin Hứa tiên sinh một ít ô dược, Hứa Cẩn nghe xong cũng khó hiểu hỏi cô, Trí Tú muốn lấy ô dược để làm gì chứ? Trí Tú cũng chỉ cười giả lả đáp, chỉ là dạo gần đây thấy cha cô bận chuyện triều nên hay mất ngủ, cô chỉ muốn xin ít ô dược để giúp ông ấy ngủ ngon hơn ấy mà, Hứa Cẩn nghe xong cũng gật gù đáp dù sao ô dược cũng không phải là loại quý hiếm gì, giúp an thần cũng rất tốt.

Trí Tú vừa nhận được sự đồng ý của Hứa Cẩn thì như bay mà phi vào trong. Hứa Cẩn cũng chỉ biết cười lắc đầu, hai đứa nó nhìn là biết đang giận nhau rồi. Nếu không bình thường gặp nhau sẽ cự cãi đến mệt thì thôi, làm gì có chuyện tránh mặt nhau như thế chứ.

Trí Tú vừa bước vào bên trong đã thấy Trân Ni đang lúi cúi soạn thuốc ở đó thì rón rén bước lại gần mà lên tiếng hỏi.

- Muội còn giận tỷ sao?

- Tỷ đa nghi rồi.

Trân Ni vẫn không một chút để tâm đến Trí Tú mà tiếp tục soạn thuốc, Trí Tú cũng vô cùng khó chịu với thái độ của Trân Ni. Giận cũng không nói cứ im im, trả lời như thế ai mà biết đường dỗ được chứ, Trí Tú cứ đứng đó làm đủ thứ trò nhưng cũng chẳng đá động gì đến được Trân Ni, Trí Tú cũng chỉ biết bất lực ngồi đó chống cằm nhìn chăm chăm Trân Ni.

- Đừng chạm vào!

- Aaaa.. ui da..

Trí Tú đúng là báo hết chỗ nói mà, ngồi yên không chịu đi lung tung còn phá phách đụng chạm đủ thứ, nhưng lại chạm đúng vào gai của bạch truật làm Trân Ni lên tiếng cảnh báo, nhưng Trí Tú lại không kịp đừng tay, vừa chạm vào đã bị trạch truật đâm chảy máu, Trân Ni hốt hoảng chạy đến nắm tay Trí Tú mà nặn hết máu ở đó ra, rồi nhanh tay với lấy lọ thuốc trên bàn thoa vào, vừa thoa vào vết thương của Trí Tú  rát đến nổi làm cô hét toát lên, Trân Ni đứng đó cũng thở phào nhẹ nhõm may mà Trí Tú vẫn còn cảm thấy rát nếu không thì toang rồi.

- Bộ phủ Thái Sư không có chuyện gì cho tỷ làm sao? Rảnh rỗi lại chạy đến đây phá phách. Nếu khi nãy muội không cầm máu kịp cho tỷ thì tỷ có biết bạch truật đó sẽ lấy mạng của tỷ trong vài phút không? Độc của bạch truật ngay cả cha muội còn chưa điều chế được thuốc giải đó.

- Thành thật thì Phủ Thái Sư đúng là không có chuyện gì cho tỷ làm hết. Nên mới chạy đến đây phá muội.

Trân Ni vừa cầm máu cho chí Tú xong thì vô cùng tức giận mà chửi mắng cô, Trí Tú bộ điên hay sao mà dám chạm vào bạch truật chứ. Ngay cả cha cô còn chưa điều chế được thuốc giải của loại độc bạch truật này đó. Nếu Trí Tú mà trúng độc thì có chạy đằng trời cũng không khỏi, Trí Tú sau khi bị Trân Ni chửi mắng một trận thì cũng bĩu môi nhìn Trân Ni ở đó tức giận. Đúng thật là phủ Thái sư không có chuyện cho cô làm nên mới chạy đến đây phá phách Trân Ni như thế.

Trân Ni cũng chẳng để tâm gì đến Trí Tú đang ngơ ngơ ở đó mà bỏ đi một mạch, Trí Tú cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà luôn miệng tạ lỗi với cô.

- Trân Ni, muội đừng giận tỷ nữa mà.

- Aaaaaa..

- Yahh, VƯƠNG TRÍ TÚ, TỶ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MUỘI.

- Tỷ không cố ý.

Trí Tú đang lẽo đẽo theo sau Trân Ni mà tạ lỗi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngã nhào vào khay thuốc của Trân Ni  đang để ở bàn, làm nó đổ hết xuống đất. Đó là công sức cô làm sáng giờ mà, sao Trí Tú dám phá chứ. Trân Ni như phát điên mà la hét rượt theo Trí Tú chạy  khắp nơi, Trí Tú đúng là rảnh rỗi thiệt đó, hết phá phách chuyện này rồi lại đến chuyện khác, làm cho Trân Ni cũng chỉ biết bất lực. Cả hai cứ rượt đuổi với nhau như thế cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro