Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phụ thân người gọi con đến có chuyện gì sao?

- Ngồi đi.

Lệ Sa cũng ngồi đó khép nép mà lên tiếng hỏi. Hôm nay sao phụ thân cô có nhã hứng gọi cô đến để trò chuyện vậy. Ông Lạp cũng nhìn Lệ Sa một cái rồi hạ tách trà trên tay xuống mà lên tiếng nói.

- Trận chiến lần này thế nào?

- Rất tốt thưa cha, Đỗ Phong huynh ấy đã chỉ bảo con rất nhiều thứ.

Lệ Sa sau khi nghe cha cô nhắc về trận chiến vừa rồi thì cũng hào hứng mà thuật lại, nhưng điều ông Lạp quan tâm ở đây không phải là chuyện về trận chiến mà là chuyện của tên nhà họ Đỗ kia, cơ hội lập công tốt như thế tại sao hắn không nắm lấy mà lại để Lệ Sa hưởng trọn thế kia. Với tính cách của cha con nhà hắn thì đây không phải chuyện tình cờ, Lệ Sa cũng chưa từng cầm vạn binh ra chiến trận làm sao lần đầu chinh chiến lại tất thắng quay về chứ lại còn được công lớn đúng là có chút kì lạ.

Lệ Sa thấy dáng vẻ trầm tư của phụ thân mình cũng vô cùng khó hiểu cô cứ nghĩ khi tất thắng quay về cha cô sẽ chấp nhận cô chứ sẽ có cách nhìn khác về cô.. nhưng có vẻ là không rồi.

- Phụ thân người có chuyện không vui sao?

- Con đừng quá tự hào về cái chức Đại Tướng Quân của con và cũng nên để ý đến cha con nhà họ Đỗ đó một chút.

Ông Lạp lên tiếng đáp làm Lệ Sa lại càng rối trí hơn, ý cha cô là gì chứ sao lại phải cẩn thận với Đỗ Phong không phải huynh ấy rất tốt sao huynh ấy lại hay giúp cô nữa, Lệ Sa cũng khó hiểu nhìn theo bóng lưng kiên định của cha mình.

Hay cha cô không vui khi cô được phong làm tướng quân, hay cha cô vẫn chưa tin tưởng cô, Lệ Sa ngồi đó thở dài rồi lại thôi bây giờ tốt nhất là nên đi tìm Trí Tú để chơi cầu lâu lắm rồi không được chơi cùng tỷ ấy, nói rồi Lệ Sa cũng leo lên ngựa hướng về Vương gia.

.........

- Ngụy ca ca huynh mau ăn đi để nguội không ngon đâu.

- Đa tạ muội.

-Ngụy ca ca huynh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu "nói chuyện với Ngụy Quốc thì nhẹ nhàng từ tốn, còn nói với mình cứ như muốn ăn thịt mình vậy"

Trân Ni vừa bê chén canh nóng hổi về phía Ngụy Quốc rồi lên tiếng, là canh nhân sâm kỉ tử rất tốt cho sức khỏe giúp giải độc rất tốt nữa. Nay nghe tin cuộc tuyển binh thị vệ sắp mở thì liền dậy thật sớm để hầm canh cho huynh ấy để tẩm bổ, Ngụy Quốc cũng vui vẻ nhận lấy. Còn về phần Trí Tú bên này cũng nhái lại giọng của Trân Ni rồi chề môi chọc ghẹo cô làm cho Trân Ni phải liếc xéo Trí Tú mấy lần, nói chuyện với Ngụy Quốc thì như rót mật vào tai, còn nói chuyện với cô không hầm thì cũng hét chả có câu nào dễ nghe hết.

Trân Ni thấy dáng vẻ khi uống canh của Ngụy Quốc thì vô cùng vui mừng, cô sợ huynh ấy lại từ chối cô chứ, Trí Tú thì ở đó chề môi nhìn Trân Ni đang nhìn Ngụy Quốc mà cười tủm tỉm, thì từ đâu Lệ Sa chạy đến vỗ vai cô làm cô cũng có phần giật thót.

- Tỷ.

- Lệ Sa đệ về khi nào thế?

Lệ Sa vừa chạy đến đã thấy không khí ở đó có chút yên lặng thì vô cùng khó hiểu, bình thường Trí Tú và Trân Ni ở gần điều cãi nhau không thôi. Sao bây giờ nhìn có vẻ hiền thế cô chỉ mới có một tháng không gặp thôi mà có cần thay đổi nhiều vậy không, Trí Tú thì ở đó chẳng thèm trả lời cô, Ngụy Quốc cũng bất ngờ không kém mà lên giọng hỏi, Lệ Sa cũng chỉ đảo mắt một vòng xem xét rồi lên tiếng đáp.

- Đệ vừa về thôi. Nghe nói hôm nay có trận lôi đài để tuyển chọn thị vệ cho công chúa lại có huynh tham gia đệ đến ủng hộ huynh.

Lệ Sa vừa nói vừa lấy tay cụng vào vai của Ngụy Quốc mà tỏa ý chọc ghẹo, Ngụy Quốc cũng ngại ngùng mà cười đáp, ai mà không biết mối quan hệ của hai người họ chứ giấu giấu giếm giếm cái gì. Cả hai điều cười nói vui vẻ riêng chỉ có Trân Ni là ở đó buồn rầu, người trong mộng của mình có người khác không buồn sao được chứ.

Rất nhanh thời gian đấu lôi đài cũng đến. Trí Tú, Trân Ni và Lệ Sa đều đi về phía khán đài mà hào hứng chờ đợi bên trên là hoàng đế và công chúa của Đại Đường.

Tiếng chiêng vừa vang lên hai bên liền lao đến mà đánh nhau dữ dội. Nói về võ, nhất là về kiếm, ai có thể qua mặt được Ngụy Quốc chứ. Chỉ mới có vài chiêu Ngụy Quốc đã hạ đo ván tên đó rồi người đầu tiên, lại người tiếp, lại người kế tiếp Ngụy Quốc còn chưa đánh hết sức bọn họ điều gục hết rồi, kiếm Ngụy Quốc còn không thèm dùng đến nữa mà. Vị công chúa trên cao kia cũng có chút vui mừng khi thấy người thắng trận là Ngụy Quốc, Trân Ni và Lệ Sa ở phía khán đài cứ la hét um sùm lên hết, Trí Tú ngồi đó vô cùng khó chịu có gì to tác đâu chứ. Chỉ là một trận lôi đài đánh võ múa kiếm thôi mà, hứ... Nói về đánh võ múa kiếm hả? Cô làm không được :)) nhưng nói về văn cô không chịu thua bất kì ai đâu.

Ngụy Quốc cuối cùng cũng hạ thành công tất cả những người muốn tỉ thí võ. 1, 2, 3... Ba tiếng chiêng vang lên không ai bước lên lôi đài người chiến thắng là Ngụy Quốc.

- Hoan hô... hoan hô.

Lệ Sa và Trân Ni ở dưới la hét không thôi, Ngụy Quốc cũng vui mừng không kém, Trân Ni vừa muốn bước đến cạnh Ngụy Quốc thì Gia Di từ đâu đi đến câu lấy tay Ngụy Quốc rồi còn dùng khăn tay chậm mồ hôi cho huynh ấy nữa chứ, nhìn hai nhìn họ vô cùng hạnh phúc, Trân Ni thấy thế cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi trả lại không gian riêng cho hai người họ.

Trí Tú đứng từ xa chứng kiến cảnh đau lòng đó thì cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Trân Ni. Còn gì đau hơn khi thấy người trong lòng mình ở cạnh người khác chứ, Trân Ni đúng là ngốc hết chỗ nói mà, đã biết như thế rồi mà vẫn còn cố chấp.

Trân Ni lên kiệu trở về Hứa gia, Trí Tú cũng chẳng chằn chừ gì mà leo vào kiệu cùng Trân Ni, làm cô cũng có phần giật thót nhưng cũng chẳng chửi bới như thường ngày, cô còn tâm trạng đâu mà cãi nhau với Trí Tú nữa chứ, Trí Tú ngồi đó cũng khó hiểu mà liếc nhìn Trân Ni đang trầm tư ở đó. Nếu như thường ngày Trân Ni sẽ chửi mắng cô, gọi cô là đồ vô sỉ, nhưng hôm nay Trân Ni lại chẳng phản ứng gì hết. Đúng là kì lạ thật đó.

- Muội không vui về chuyện của Ngụy Quốc sao?

- Tỷ hỏi làm gì? Hôm nay muội không có nhã hứng cãi nhau với tỷ.

Trân Ni sau khi đến Hứa Gia đã bỏ đi một mạch vào trong. Trân Ni lại đi thẳng ra ngự hoa viên ở phía sau mà ngồi đó thẳng thờ ở đó, Trí Tú cũng lẽo đẽo theo sau cô mà ngồi xuống, lên tiếng hỏi, nhưng lại bị Trân Ni tiếp tục phũ. Bộ trong đầu Trân Ni không có suy nghĩ nào tốt về cô hay sao?

- Tỷ đã nói rồi, Ngụy Quốc chỉ xem muội như tiểu muội muội nhỏ thôi. Không hề có chút tình riêng nào cả, là do muội ngộ nhận thôi. Nếu như hôm nay muội không chứng kiến thì làm sao muội có thể buông bỏ được đây.

- Tỷ phiền quá! Đây là chuyện của muội. Không cần tỷ phải quan tâm.

Trí Tú ngồi đó khoanh tay mà luyên thuyên đủ thứ làm cho Trân Ni cũng có chút khó chịu, lên tiếng nạt Trí Tú một cái, là do Trân Ni ngộ nhận thôi, Ngụy Quốc chỉ xem cô như muội muội, chưa hề nảy sinh tình cảm gì cả, là do Trân Ni tự mình đa tình. Trí Tú chỉ muốn nói để Trân Ni tỉnh táo lại, nhưng bị Trân Ni quát một cái rồi bỏ đi. Trí Tú cũng khó chịu mà bỏ đi một mạch về Vương Gia. Trân Ni đúng là ngốc hết chỗ nói mà, chuyện đã như thế mà vẫn còn cố chấp. Đúng là cô phiền, là cô xen vào chuyện riêng của Trân Ni. Vậy từ đây về sau cô sẽ không xen vào chuyện của Trân Ni là được chứ gì.

______

M.n đọc có gì góp ý cho tui với nhe ,
Cmt sao cũng được hết á , để tui có kinh tế hơn cho mấy chap, fic sau🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro