do you remember?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chi...

Ước chi...

Cũng chỉ là mong ước.
__________

Sau khi tuyển thủ Faker tuyên bố giải nghệ, người đi rừng cũ của đội - Oner quay trở lại T1. Sanghyeok đang đọc báo, nhưng có lẽ những trang tin không còn thú vị khi thấy Hyeonjoon lại khoác áo T1, anh biết chuyện này từ trước, với tư cách là cổ đông của công ty, nhưng không thể buông lỏng nỗi đau trong lòng khi lại thấy nụ cười em mấp máy trên môi.

Sanghyeok thầm cảm thán đứa nhóc này kiên cường, anh cứ tưởng em sẽ dứt áo ra đi mãi, thế mà vừa khi anh không còn thi đấu, em lại trở về. Chẳng biết em còn yêu không, nhưng anh biết mình sẽ ngột ngạt đến khó thở mỗi khi đến thăm mấy nhóc, sẽ chẳng còn cơ hội tìm đến căn phòng đó, chẳng thể vùi khóc trong đống chăn mềm cũ kĩ của em và chẳng thể chôn mình trong ấm áp thân quen như anh đã từng.
__________

Hyeonjoon quay lại mái nhà cũ, nơi thân thuộc đến lạ, nhưng vẫn có man mác nỗi buồn, em chủ động ngỏ ý để được ở phòng anh, tất nhiên dễ dàng được chấp nhận.

Hyeonjoon ngạc nhiên đến lạ khi thấy căn phòng từng là của mình đã khoá chặt, em cứ ngỡ sẽ là một mid mới chuyển sang đấy, nhưng nhóc được chuyển sang chỗ Choi Wooje, không ai nói với em bất kỳ điều gì về nó, nếu có hỏi, sẽ là "nó bị hỏng gì đấy, nên không được dùng". Em rõ là không tin, ngu gì đến nỗi, hơn cả thì đấy là phòng mới được sửa sang, khi Hyeonjoon chê mãi mấy cái thiết kế và đồ dùng bên trong đó cũ mèm. Nhưng em nào hay người ta sợ em hay ai đó nhìn thấy một đống hỗn độn được để lại. Chẳng có gì cả, là hỗn tạp giữa những cái chăn, cái gối, thêm cả những chiếc áo gói ghém giữa mùa đông lạnh. Phải thế, em rời đi vào một ngày đông, anh cũng rời đi vào một ngày đông.

Hay là anh khép cửa tim mình? Phải chăng anh thích cái cô đơn lạnh lẽo hơn là hơi ấm mới được vây đầy?
__________

Sanghyeok ghé sang kí túc xá sau khi từ công ty về, anh ngồi cùng Minseok và Wooje, hai đứa nhỏ xíu này cứ gọi cho anh bảo nhớ nhung mãi, còn vòi anh chuyển sang ở kí túc xá lại như trước, nhưng anh không chịu, bởi, sao tim anh chịu nổi, bởi, những vết cắt hằng rỉ máu khi nhìn thấy em.

- Sanghyeokie hyung, anh quay lại đi mà.

- Thôi, Wooje, em xem anh nên ở đâu đây?

- Phòng của Hyeonjoon đó.

- Minseokie, không được nói thế đâu.

- Dạ anh, vậy anh đi ăn với em nhaaa.

- Ừ, nhưng Minhyeongie đâu? Seongwon nữa, em ấy đi không? À... còn... Hyeonjoon?

- Minhyeongie sẽ đi, Seongwon và... Hyeonjoon thì em đi hỏi thử

- Ừm, anh đi lấy vài món đồ đã, hôm trước anh quên mất vài quyển sách.

- Dạ

- ...Sanghyeokie hyung, khoang đã... anh ơi, KHOANG ĐÃ...

Sanghyeok đứng lên, anh đi về phía phòng cũ của mình, nhưng khi gần mở cửa ra thì Wooje nhanh chạy đến cản lại, chỉ là anh lỡ mở cửa mất rồi. Sanghyeok khựng mất khi nhìn thấy Hyeonjoon đang ở trong phòng.

- Ơ... em xin lỗi, em đi ra ngoài lấy áo nha anh,... em đói rồi này.

- Ờ... ờ... Hyeonjoon, anh... lấy sách...

- Dạ, để em lấy cho anh.

Hyeonjoon đứng lên, đi về phía góc phòng, tìm trên kệ sách gỗ, mở ngăn tủ kéo tìm một vài quyển sách. Em cầm một chồng sách đưa cho anh sau đó lại nhanh rút tay lại.

- Cảm ơn em.

- ... Dạ.

Anh nhanh chân đi đến gần phòng khách rồi lại nhanh chóng quay lại phòng em.

- Em ơi.

- Dạ anh? Có gì không? Anh cần em giúp gì hả?

- À... em có đi ăn không?

- Dạ, em... không.

Đi làm sao được? Khi lòng em mãi quặng đau?

Đi làm sao được? Khi tim em phập phồng vương vấn?
__________

- Về hả anh?

- Ừ, anh về, mấy đứa vào trong đi.

- Lần sau gặp nhé.
__________

Hyeonjoon ra khỏi phòng khi nghe tiếng ồn bên ngoài, em nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng xe chạy, đoán hẳn ra là ai. Phải chi được ôm một cái khi gặp lại, thay những cái rụt rè.

- Anh có gọi mày đi ăn không?

- Có, nhưng tao không đi.

Minhyeong chìa ra một hộp mì tương đen trước mặt Hyeonjoon. Là mì tương đen, là anh phải chạy sang một ngõ khác để mua, là vì em của anh thích.

- Cầm đi, ăn hay không cũng được.

- Cảm ơn nhé, tự nhiên thấy mày cũng tốt bụng ghê.

- Tao ước là tao nhân từ thế với thằng đần như mày.

- Vậy của ai?

- Anh Sanghyeok mua, anh rủ mày đi mà mày từ chối, trông rõ buồn, nhưng ông ấy còn sợ mày đói, nên chạy đi mua cho mày.

- Thật không?

- Thật, mày không tin thì gọi anh đi.

- Tin, đưa đây.

Hyeonjoon cười tươi, cầm hộp mì chạy tót vào phòng, cầm điện thoại chụp choẹt đủ kiểu, đăng story với cái hộp mì tương đen bình thường, nhưng đối với em là bất thường.
__________

Ước chi, người ngay trước mặt, người ở trong tim.
__________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro