last.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu một cuộc đời mới, giữ lại cho mình một quá khứ đẹp, là điều may mắn, còn quên mất, là lẽ thường...
__________

Hyeonjoon nhìn thấy anh trong lòng mình, em ngỡ là mơ, ngỡ là giấc mơ em ao ước, em ngắt tay mình đau điếng, chạm nhẹ vào da thịt trắng ngần, mũi rít lên thật kẽ, sợ đây là một khắc chóng tan. Hyeonjoon nghe tim mình loạn nhịp, và dường như chẳng còn nghe được gì nữa, chẳng còn nghe được gì nữa. Một lúc sau, là tiếng sụt sịt của Sanghyeok.

Anh khóc nhiều, khóc đến đỏ au cả mắt, nước mắt nóng hổi lăn trên tay Hyeonjoon, em nghĩ mình chẳng may đến thế, đưa tay gạt nước mắt, anh níu tay, xin lỗi, hối hận, và còn gì nữa? Còn gì nữa, để em bắt gặp anh trong bệnh viện, để anh khóc lóc thảm thiết?

Cầm tờ giấy trên tay, nhoè nhẹt nước, mực loang thành vệt, em đọc từng chữ, từng chữ một, "ung thư phổi", rồi Hyeonjoon thấy mắt mình cũng nhoè nhẹt. Cổ họng nghẹn trào, chẳng phát ra được từ nào nữa, ôm anh, rung người theo từng tiếng nấc, dựa vào tường.

- Anh bị bao lâu rồi? Sao chẳng cho ai biết cả, sao anh chịu mỗi một mình?

- Anh yêu em, và, anh sợ nhiều thứ lắm, em à.

Hyeonjoon siết chặt từng cái ôm, em tha thiết đây là một ngày khác...

- Em yêu anh nhiều lắm.

- Nín đi anh, chẳng sao cả.

- Lần cuối thôi, anh sẽ là người yêu của hyeonjoonie nhé?

- Anh đã là người yêu em, mọi lúc, là duy nhất.

- Em phải vô địch nhé? Sẽ chẳng có anh nữa, nhưng anh mong vậy, em giỏi, và anh không muốn em mãi bị bàn tán, bởi anh.

- Có anh là tốt nhất, chẳng có gì tốt, nếu không có anh.

- Nhưng vẫn vậy thôi em à.
__________

*Tuyển thủ Faker mất tại nhà riêng vì lý do sức khỏe

Dòng chữ được hiện lên trên những banner, biển quảng cáo, và trước LOL park, điều Hyeonjoon ghét nhất, bởi chuyện đáng buồn nhất, luôn bị nhắc lại, ở những nơi là vinh quang.

Chỉ vài ngày, sau khi Hyeonjoon biết chuyện, anh qua đời, và chẳng có gì để lại cho em, hoặc chỉ là chiếc chìa khóa phòng cũ, được gia đình đem đến, như trong bức thư cuối cùng, anh gửi lại.

Hyeonjoon lần đầu tiên được bước vào thế giới của anh, hay chỉ là biết được những gì người khác không được phép. Em chẳng thể kiềm được nước mắt, nhìn thấy Sanghyeok ở mọi nơi, ngỡ mình ngu ngốc, khi thấy anh nằm trên giường, mãi gọi tên em, khi đống chăn gối bụi bẩn vẫn bám mùi hương hoa dại nồng nàn, mùi hương em thích, nhớ, và thương. Tìm được một quyển sổ ở đầu giường, kẹp giữa là lá thư đề tên Sanghyeok, có lẽ anh biết, em của anh sẽ đọc.

"Hyeonjoonie,

Lúc này, hẳn anh chẳng còn trên thế gian, anh chẳng biết, mình sẽ là một thiên thần, hay là một linh hồn trôi dạt. Bởi, anh đã quá tàn nhẫn, anh biết, em đau lòng, và anh cũng đau hệt vậy.

Anh yêu em, anh muốn nói nhiều lần như thế, nhưng chẳng thể, anh sợ, em sẽ đau đớn hơn. Anh muốn em đọc, để biết rằng, anh cũng yêu em, nhiều lắm, nhiều lắm em ạ. Chỉ để em biết, không phải để em tiếc nuối, đớn đau.

Rồi mai này, em sẽ có ai đó bên cạnh, anh chỉ mong, em hạnh phúc, và đừng nhớ đến anh nữa, vì nó u ám, đáng quên.

Khi bắt đầu một cuộc đời mới, giữ lại cho mình một quá khứ đẹp, là điều may mắn, còn quên mất, là lẽ thường... Nhưng tình ta chẳng đẹp đẽ, tinh khôi, em ơi, nên em đừng giữ lại ngáng chân mình.

Hơn cả, anh mong em đừng buồn, đừng khóc, anh không thích Hyeonjoonie khóc, anh vẫn dõi theo em, để thấy em nâng cup, nâng cup với những đứa trẻ của anh, bọn em đều là gia đình, đều là gia đình, em hơn thế, em là tình yêu.

Cảm ơn em, vì em cho anh được yêu, lần cuối, kiếp sau, mình lại ayêu, em nhé.

Lee Sanghyeok"

__________

Thấy tim mình quặng nhói, em chẳng nhớ gì ngoài anh, có lẽ sẽ mãi vậy, đến cuối đời. Hyeonjoon đến tang lễ của anh, ngày nào cũng đến, bà anh khóc nhiều, nhưng em thấy mình còn khóc nhiều hơn vậy, khóc cho một người anh, một người đồng đội, một người yêu, một cuộc đời huy hoàng, và cả cho chính mình. Chẳng ai hay biết, vì em dấu nhẹm nước mắt trong tim.

Cuối mùa giải đó, T1 điền thêm một sao lên ngực áo, và điền thêm một chặng đường hoàng kim, từ đầu đến cuối, của tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjoon. Bắt đầu ở T1, kết thúc ở T1, chỉ khác một điều, chỉ khác là không còn anh nữa.
__________

Đêm đó, em đến tìm anh, ở nghĩa trang, nhìn thấy anh cười tươi như ánh trăng khuya.

Rực rỡ.

Như một đứa trẻ, em ngả người tựa trên bia mộ lạnh lẽo.

Vẫn ấm lắm.

Có anh ôm em.

- Em thắng rồi, như anh đã từng mong.

- Giờ em muốn gặp anh, để mình tưới tắm cho tình yêu cằn cỗi.

- Em sẽ gặp anh, sẽ đi gặp anh.

Thấy anh, đứng trước mặt, hờn dỗi.

- Ai cho?

- Em nhớ anh.

- Sao anh chẳng ở đây với em?

- Em sẽ giải nghệ, và đi gặp anh.

- À không, anh phải đợi rồi, đợi em vài năm nữa, em còn phải vẹn toàn cho gia đình, tổ quốc.

- Cảm ơn anh, vì tất cả.

- Em sẽ không quên, để kiếp sau, em kể lại, kể lại cho anh nghe, mình từng yêu thế nào.

- Em yêu anh.

End
__________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro