D48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng thèm viết một lá thư tình.

“Gửi ông chú 29 tuổi của em.

Chỗ em trời dịu mát sau gần cả tuần nắng bỏng mặt đường, không biết ở bên anh nắng hay mưa nhỉ? Dù sao thì cũng phải cẩn thận trước lúc ra khỏi nhà nhé.

Em đã xóa mạng xã hội, không biết chuyện gì đang diễn ra đảo điên ở trên ấy, nhưng bỗng chiều nay một người bạn của em nhắn tin, nói anh và kẻ kia đăng bài hòa giải, đọc một lượt thông tin, cứ thế em hụt hẫng.

Vậy là xong ư?

Đêm 30 - sáng mùng 1 tết ăn cơm mà kiến bò trong ruột, tay lúc nào cũng phải cầm điện thoại cập nhật thông tin, đi chùa đầu năm trích ra một chút lòng thành, lời cầu nguyện cũng dành cho anh một nửa.

5 tháng sống trong nơm nớp, 5 tháng chịu mọi sỉ vả, 5 tháng cướp đi sự nghiệp bao nhiêu năm xây dựng chỉ mới chớm nở hoa.

Mấy đêm đầu khóc sưng mắt, em hay nhìn vào gương Build biết không? Tròng đen vẫn giãn nở khó tin khi em nghĩ về Build đấy.

Em đã thở phào nhẹ nhõm, vậy là mình vẫn yêu và thương anh nhiều.

Chúng ta đã đi đến hôm nay, trầy trật, đau đớn, nhưng chúng ta vẫn ở đây, trở thành người chiến thắng sau cùng. 

Em tin Build, ông chú ạ, anh đủ trưởng thành để biết mình cần làm gì cho mình và những người xung quanh. Dẫu sao em cũng là kẻ ngoài cuộc, chỉ cần anh khẽ cười.

Hôm nay em đọc được một bài thơ hay của một nhà thơ Liên Xô, có nhiều tứ sáng tạo, táo bạo...

“Con người thường đi thẳng đứng

Nhưng có người lại thích bay nghiêng...”

Nghe hay nhỉ?

Em nhớ Build lắm, nhớ thật nhiều nhưng chắc cũng chỉ dám thả hồn cho con chữ đến với anh hôm nay, qua ngày mai lại là một ngày mới cần hò hẹn với sách vở, nhưng em vẫn mong thư anh lắm.

Thương mến, ông chú đáng yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan