D49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đa sự, con người đa đoan.

Sắp tự mình bay xa rồi mới biết.

Bấy lâu nay ở cạnh những người yêu mình, thương mình, lúc nào cũng cảm thấy như mình còn nhỏ lắm, ăn học rồi chơi bời là chuyện đương nhiên. Bỗng một ngày tự nhiên cất cánh ra đời...

Mẹ bảo ra đó kiếm việc chi mà làm để có chút tiền mà ăn nghen con, mi ăn vặt nhiều quá mẹ sợ ngoài kia vật giá trên trời mẹ nuôi không nổi.

Ba bảo ra đó đi đứng đàng hoàng, ăn uống ý tứ, lái xe cẩn thận, ngoài ấy không thoải mái như ở đây mà mi cứ cà chớn hoài.

Lướt tik tok, ở đâu hiện lên vài video nội dung kiểu như không muốn dựa dẫm vào tiền của bố mẹ, mấy bé còn thật nhỏ thế mà cũng tập tành làm cái này cái kia. Rồi lại thấy ở đâu khen tô bún bò 45-50 nghìn là rẻ, nhìn lại tô bún bò 20 nghìn ở Huế mình ăn mỗi sáng, chẳng biết cảm xúc lúc đấy thế nào nữa.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền vậy là đến rồi.

Ở những ngày tháng người ta nói là đẹp nhất của cuộc đời, thật lòng có mấy ai dám chần chừ lại trong giây phút đó để tận hưởng cái đẹp ấy đâu? Thậm chí mình còn cố sống những ngày bình thường nhất có thể, để bớt lo, ít nhất khi nhìn vào gương mình vẫn có đủ sức đếm xem hôm nay mọc thêm bao nhiêu cục mụn.

Trong cuộc sống bình bình đạm đạm của mình giờ dấy lên những mối lo toan. Nhỡ đâu gần hai tháng nữa vào phòng thi mà não hỏng, tay trật gì gì đấy, rồi nhỡ đâu ra Hà Nội không tìm được phòng để ở, hoặc phòng đắt mà chẳng tìm được ai ở ghép, và rồi sợ lừa lọc, hết tiền, âm ỉ thêm một nỗi nhớ nhà da diết.

Dù sợ dù lo, nhưng mẹ hỏi học ở Huế thì mình lại tặc lưỡi, lắc đầu.

Người đi lên cao, nước chảy về chỗ trũng, con biết.

Nếu bây giờ không sống những tháng ngày cháy bỏng, chỉ sợ an ổn một đời trở thành nuối tiếc, khờ khờ khạo khạo trong thế giới nhỏ giữa ngọn đồi Thiên An.

Nhỡ mà mệt quá thì con về, mẹ cần thì con về, thế giới của con là đi, sống chỉ một lần duy nhất và rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan