D50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

Điện Biên, nơi nhành hoa ngũ sắc trên núi rừng cheo leo cha anh ta kéo pháo, máy bay địch trinh sát rợp trời, dân công thi nhau giáng búa lên đá núi, năm mươi lăm nghìn người ra trận chỉ để chiến đấu với mười sáu ngàn hai trăm tên.

Bây giờ còn ai biết: năm ấy Pháp – Mỹ sợ ta không đánh thì phí công chuẩn bị cả một pháo đài bất khả xâm phạm; quân ta hò nhau kéo pháo lên đồi rồi lại được lệnh Tướng Giáp thay đổi chiến lược phải kéo pháo ra; đội quân xe thồ của ta mỗi chiếc con con mà tải gần 300 kg lương thực tiếp tế.

Ai cũng biết Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Trần Can cắm được cờ trên đồi Him Lam nhưng không đợi nổi đến chiều ngày 7/5 để thấy cờ ta tung bay trên đỉnh đồi Đờ Cát. Ai cũng biết những anh hùng ấy nhưng không ai biết chiến công của các anh chính là để góp nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này.

Không yêu sử, chắc cả đời cũng sẽ không biết.

Nghĩa trang Liệt sĩ trên đồi A1 đều là những ngôi mộ không tên, và hầu như nghĩa trang Tổ quốc ghi công ở đâu cũng thế. Nhưng em và lịch sử đời đời nhớ ơn các anh!

Mình có nghe ai đó từng nói, rằng tôi sợ nếu thế hệ sau này không học sử, không tự giác tìm hiểu lịch sử, tương lai sẽ quên đi quá khứ, và rồi sẽ có một ngày chúng nó đi thờ những kẻ đã giày xéo lên đất mình, lên xác thịt ông cha mình gửi lại ở xứ xa quê.

69 năm rồi buổi chiều ngày 7/5, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm De Castries, hố bom, bộc phá, hào giao thông vẫn còn vẹn nguyên trên rừng núi đại ngàn, chỉ có người là ra đi không trở lại.

Nếu có thể, mình muốn trở thành nhà khảo cổ, nhưng người ta bảo học ngành ấy ra thì cạp đất mà ăn, nếu có thể, mẹ mình hướng cho mình nghề giáo viên, nhưng mẹ cũng nói giáo viên sử nghèo lắm con à.

Khát vọng hơn 4000 năm, khát vọng Điện Biên, thành cổ Quảng Trị, tất cả những khát vọng ấy đều khó có thể nuôi sống mình, mình biết.

Mình có thể học một nghề khác, chạy theo xã hội, chạy theo đồng tiền, nhưng vẫn mong bao nhiêu năm sau dành dụm được một ít, có thể gác lại tất cả xô bồ chạy đi thăm thú những nơi mà tuổi mười bảy này mình đã khát khao đến cùng cực, và cũng mong người ta yêu thêm lịch sử dân tộc một ít, cho “tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan