D51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sau ni mệ chết con có khóc không?”

Bà ngoại mình đã hỏi anh họ thứ hai của mình như thế, ở một lúc nào đó bà còn tỉnh táo mà mình không có mặt. Anh họ mình lúc ấy cười cười, ngày bà mất anh cũng cười cười nói câu đó cho mình nghe.

Bà không hỏi mình, chắc bà biết mình sẽ khóc.

Bà hỏi anh, vì đứa cháu này ít qua chơi với bà, ít hẳn so với mấy đứa kia.

Bà không hỏi anh họ thứ nhất, vì bà biết anh ấy sống tình cảm nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Ngày đó nhà mình lựa chọn rút ống thở.

Mẹ nói bà đau đủ rồi, để bà đi thôi, hôm nay là ngày tốt.

Tiếc là bà không thấy được, nhưng con cháu của bà ai cũng khóc. Trên chiếc giường mười bảy năm mình cùng bà nằm ngủ, mình ngồi xoa tóc bà, rúc vào vài nhúm tóc xác xơ ngửi thứ mùi hương quen thuộc, anh họ thứ nhất chạy về không kịp lúc bà nhắm mắt, chỉ biết quỳ dưới đất khóc nức nở, anh họ thứ hai của mình đứng ngoài cửa phòng, trông vào phòng trong rơi nước mắt.

Bà gầy, mấy o mấy dì tròng vào bộ áo trắng, đau cả một đời khép lại bằng một cái vuốt mắt, một cái vuốt mắt chắt chiu bảy mươi bảy năm ròng.

Mình đã nghĩ mình sẽ không vượt qua được, nhưng lòng mình bình thản đến độ bản thân mình còn nghĩ rằng mình bất hiếu.

Mình đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần khoảnh khắc mình mất bà, đau không thở nổi, đau đến giằng xé, kể từ khi bà bệnh, chưa bao giờ mình thôi khắc khoải nỗi niềm ấy, rằng lỡ bất chợt bà đi, và mình mất bà, bầu trời của mình không còn ai chống đỡ.

Hóa ra là mình đã chết ngất hàng chục lần giả định, để lúc thật sự con sáo sang sông, lòng mình chỉ nhè nhẹ. Nỗi đau của mình đến và đi dịu dàng, dù chứng kiến người khác chết đi làm tâm hồn mình già cỗi.

Hoàn toàn giống như bây giờ, mình ngồi đếm mấy chiếc răng lưa thưa còn trong miệng của ông, mình cũng đớn đau như thế.

“Ôn có nhớ con là ai không?”

“Không”

Mình cười, ông cũng nhe răng cười, mình sợ nhất cái ngày ông sẽ mở đôi mắt mờ mịt ấy ra thật to để nhìn kỹ khuôn mặt mình và nói “Nhớ” .

Đến ngày nào đó bà ngoại mình cũng sẽ đưa ông theo.

Mình mãi mãi ngưỡng mộ tình cảm của ông bà, đó là khi bà rệu rã bên giường bệnh, con cháu đưa ông chiếc điện thoại gọi video, ông khóc như một đứa trẻ, mếu máo gọi “mệ ơi về nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan