Another girl likes you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Ngày 1 tháng 12 năm 2041

Tôi đang học môn ngữ pháp tiếng Đức ở trường đại học ngoại ngữ mà ngày xưa bố tôi đã từng học. Chợt mẹ Nấm lại gọi réo tôi trở về thật nhanh. Mẹ bảo ông thầy dạy đàn của tôi vừa nhập viện vì bị tụt đường huyết quá mức nghiêm trọng. Thầy tôi tên là Nguyễn Chí Hùng, ông chú chơi lead trong ban nhạc Ngọt cũ mèm của bố tôi.

Thời đại công nghệ tiên tiến nên tôi cũng đã từng tìm hiểu về ban nhạc của bố thuở trẻ, thời oanh liệt của các ông chú này quả là kinh thật. Tôi không có đam mê âm nhạc như bố và các chú nhưng tôi cũng rất thích học thêm một loại nhạc cụ nào đấy để có dùng nó làm nghề tay trái hoặc là sở thích giải trí.

Bố Thắng cũng biết đàn nhưng về độ chuyên nghiệp thì chắc không bằng thầy Hùng đâu, thế là bố tôi lại ném tôi sang cho thầy để được dạy dỗ kĩ hơn. Ít ra trong cả ban nhạc của bố thì tôi vẫn thân với thầy Hùng nhất từ khi còn bé xíu.

Nghe tin thầy nhập viện nên tôi tức tốc bỏ tiết học dở dang để chạy vào thăm, trên đường đi tôi hơi lo lắng sợ thầy sẽ bị gì nhưng cũng phải cố gắng tập trung vào lái xe. Đi được nửa đường thì lại xui xẻo bể bánh xe, tôi đành phải tấp vào vào vỉa hè nhờ ông bác sửa hộ.

"Bác sửa nhanh giúp cháu được không ạ? Cháu cần phải chạy vào viện ngay."

"E là không được đâu cậu ơi, vết thủng này to quá vá lại cũng như không thôi. Tôi sẽ thay cho cậu vỏ bánh xe mới, khá lâu đấy. Nếu cần đi gấp thì cậu bắt xe mà đi vào viện, tôi sửa nhanh lắm là trong chiều nay mới xong thôi."

Tôi chỉ biết thở dài, cũng đành phải bắt chuyến xe bus nào đấy để đến bệnh viện. Trên xe bus tấp nập đông người, tôi sợ rằng có kẻ gian móc túi, vừa nghĩ tới liền thấy có một thằng nhóc nào đấy móc túi người phụ nữ đứng canh cửa ra vào. Cô ấy mặc dù trông có vẻ nhỏ hơn tôi nhưng theo phép lịch sự tôi xin phép được gọi cô nàng này là người phụ nữ. Tôi không thể nào làm ngơ khi mắt đã thấy, đành phải ra tay giúp người.

"Này, nhóc mau về đi học, mới tí tuổi đầu đã đi móc túi, ai dạy cho cái thói ăn trộm thế hở?"

"Anh nói cái gì vậy? Đừng có mà vu oan!"

"Tang chứng nhóc đang nắm rõ trên tay này..."

Người phụ nữ ấy nhìn sang thấy chiếc ví đang bị tên trộm cầm trên tay liền hoảng sợ thốt lên: "Sao cậu lại lấy ví của tôi?"

"Đây là ví của tôi, sao chị lại nhận vơ nhỉ?"

"Cậu mau kiểm tra xem, bên trong vẫn còn giấy tờ tuỳ thân của tôi."

Người phụ nữ giật ngay chiếc ví và lôi tất cả giấy tờ tuỳ thân mà mình có. Tên trộm xấu mặt, lườm tôi rồi bỏ xuống bến xe gần đấy. Do bối rối người phụ nữ đó làm rơi vài tờ giấy xuống sàn xe, tôi nhanh chóng nhặt hộ cô ấy và trao lại. Tôi gần như há hốc mồm vì gương mặt của người phụ nữ này trông rất quen thuộc và cũng rất xinh đẹp, hình như đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải.

Đến bến xe ở bệnh viện, cô ấy cũng đi xuống cùng tôi, vì chợt nhớ ra nên theo quán tính tôi chạy đến nắm lấy tay cô ta mà kêu.

"Cô Quỳnh Anh!"

Người phụ nữ này quay lại nhìn tôi, giương ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi sợ mình nhận nhầm người, nhưng không thể nào cô nàng này thật sự quá giống cô Quỳnh Anh...mà.

"Anh đàn sĩ, anh nhận nhầm người rồi...tôi... không phải là Quỳnh Anh gì đâu." - cô ấy thấy tôi đeo trên vai cây đàn guitar nặng trĩu mà gọi là đàn sĩ.

Tôi hơi thẹn một chút nhưng không sao, tôi tin rằng nếu kéo thầy Hùng đến đây thì thầy cũng phải thốt lên bất ngờ, không chừng còn ôm chầm lấy con gái nhà người ta.

"À tôi...tôi xin lỗi em."

"Mấy ngày trước có một ông chú cũng nhận nhầm em với cô Quỳnh Anh, nghe mẹ bảo rằng ông chú ấy là thành viên ban nhạc Ngọt gì đấy nữa, lại còn bảo bọn họ ngày xưa nổi tiếng lắm."

Cô ấy cười bảo rồi lại chào tạm biệt tôi để lên chuyến xe bus khác, tôi luống cuống không biết có nên xin phương tiện liên lạc không vì cô ấy xinh đẹp y như người phụ nữ lúc xưa tôi đã từng gặp.

"Tôi có thể hỏi tên em là gì không?"

"Em là Thục Quyên, Hoàng Thục Quyên. Nếu có duyên gặp lại, em mong anh sẽ nhớ tên em."

Chiếc xe bus lặng vào dòng xe tấp nập ngoài đường phố, tôi thì cứ ngẩn ngơ nhìn chiếc xe đi khuất. Đi vào bệnh viện, đầu óc tôi cứ loanh quanh hình ảnh cô nàng Thục Quyên. Cô nàng này làm tôi nhớ tới người phụ nữ tôi đã gặp năm tôi ba tuổi.

Người phụ nữ ấy rõ là rất xinh đẹp, bàn tay êm ái như tay cô Quỳnh Anh vậy. Cô ta vuốt tóc tôi khi tôi đang ngủ ở studio của thầy, cảm giác đó thực dễ chịu, ngày đó tôi có biết gì đâu đến khi trưởng thành tôi mới biết đó chỉ là một vong hồn và cũng từ khi nhận thức rõ cô ấy là thế nào tôi không còn được gặp nữa.

"Con làm gì mà đi thất tha thất thểu thế?"

Nghe tiếng mẹ Nấm, tôi sực tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn từ nảy giờ. Chạy thật nhanh đến bên mek, chào mẹ và mở cửa phòng bệnh. Thầy Hùng đang nằm trên giường nhắm mắt đầy uể oải, gương mặt thiếu sức sống hẳn. Nghe thấy có tiếng người vào thầy liền mở mắt nhìn.

"Con ở đây trông thầy Chí Hùng nhé, mẹ đi xuống căn tin mua cháo cho thầy Hùng rồi lại lên. Hai chú cháu đừng có mà đánh nhau như mấy hôm trước nữa đấy nhé!"

Đợi mẹ đi khỏi, tôi mới bắt đầu nhăn nhó lên tiếng trách móc thầy.

"Thầy làm gì mà sức lực kiệt quệ như thế? Lại thương nhớ phải cô nào sao?"

"Tôi chẳng bao giờ dám thương ai khác nữa, chỉ là vài hôm trước thầy vừa thấy..."

"Cô Quỳnh Anh phải không?"

Thầy Chí bất ngờ, như kiểu sao tôi lại có thể biết được thầy sẽ nói gì nên thôi tôi sẽ khai cho thầy biết chuyện vừa nảy.

"Là người giống người thôi ạ, không phải là cô Quỳnh Anh đâu. Người ta tên Hoàng Thục Quyên, lúc nảy cháu cũng vừa nhận nhầm."

"Thì ra là thế."

Mặc dù lúc đó chỉ ba tuổi nhưng trong tiềm thức cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó. Thầy gật gật đầu, kể rằng lúc đấy cũng chạy đến hỏi nhưng không phải.

"Vì Thục Quyên mà sức lực thầy thế này sao?"

Thầy Hùng lại gật gật đầu, biết rõ là người khác hoàn toàn nhưng nhìn mặt Thục Quyên bao nhiêu kỉ niệm nỗi niềm ùa về. Thấy tôi mang theo đàn, tôi biết thầy nhìn đàn là lại ngứa tay.

"Cho thầy mượn đàn."

Tôi cũng tháo bao đàn, đưa cây đàn tàn cũ được custome kiểu Mexico mà năm xưa thầy đã tặng cho người phụ nữ ấy. Ban đầu mới học, tôi nhìn cây đàn này liền thấy thích nên xin mua lại, mặc dù là đàn kỉ niệm nhưng lại tặng nó cho tôi.

"Đến đây, thầy chỉ cho mày cách lead bài 'Em dạo này'."

"Sao qua bao năm rồi mà thầy lead nghe vẫn mát tai thế nhờ!"

"Do sự nghiệp với band và đây là bài hát mà Quỳnh Anh cũng rất thích sau 'Xanh'."

Nghe có vẻ hấp dẫn nên tôi lại gần mà học, có lẽ do có gen từ bố nên tôi học thứ gì về âm nhạc rất nhanh. Học không bao lâu tôi đã đánh được 'Em dạo này', bài hát huyền thoại của bố tôi. Thấy trời đã sập tối, tôi đành trở về để cho thầy có không gian mà nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ngày hôm sau chạy đến chỗ ông bác bên vỉa hè lấy xe, tôi cố ý chạy đến quán sữa đậu nành Hồ Gươm mà tôi thường đến vì lúc trước khi còn bé thầy Hùng hay đưa tôi đến đây lắm. Đến quán tôi gọi một ly trà nóng, lại lôi cây đàn ra gảy vài nốt, cái gì mới biết làm thì tôi thường thích thú mà làm mãi.

Ngồi gảy nốt mà mãn nguyện, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, hình như tôi đã nghe nó từ lúc chiều thì phải.

"Là anh, anh chàng đàn sĩ."

Tôi ngước lên nhìn, Thục Quyên đang đứng trước mắt tôi. Bỗng nhiên tôi lại loạn nhịp, quả thật gương mặt này quá giống người phụ nữ năm xưa, xinh đẹp đến động lòng người.

"Có phải là 'Em dạo này' không? Em cũng vừa nghe nói trên đoạn đường đi đến đây. Đúng như mẹ nói, các ông bác ấy đánh nhạc hay thật, giống như The Beatles vậy ha ha."

"Thục Quyên?"

"Ui, anh nhớ tên em sao?"

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn em, làm em ngại ngùng đỏ mặt tôi mới chịu thôi nhìn. Chúng tôi ngồi làm quen với nhau, tôi mới biết Thục Quyên cũng là người miền Nam, lại còn là người Sài Gòn chính gốc. Tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ vì giọng hát của em quá êm tai, lại còn thuộc cả nhạc của bố tôi.

Trò chuyện một lúc, em đứng lên chào tạm biệt tôi mà ra về, lần này nhất định tôi phải xin được cách liên lạc của em, không thể nào làm ngơ được nữa.

"Tôi có thể xin cách gì đấy để được liên lạc với em không?"

"Em còn chưa biết tên anh là gì!"

Tôi cười trừ, không biết có nên nói với em là tôi tên Vừng hay không, cái tên nghe buồn cười chết. Trong lúc tôi cứ luống cuống thì em đã nhét vào tay tôi một tờ giấy nhỏ.

"Đây là phương thức liên lạc của em, nếu có dịp chúng ta lại gặp nhau nhé, anh đàn sĩ."

Em chạy về phía chiếc xe bus, tôi nhất định phải nói tên mình cho em biết. Tôi muốn được em nhớ tên của mình.

"Thục Quyên, tên tôi là Vũ Đinh Thiên Bách, nếu được em hãy gọi tôi là Vừng."

Thục Quyên bật cười, lại chỉ tay về phía tôi mà nói.

"Tên của anh đẹp lắm, em sẽ nhớ thật kĩ tên anh, chào Vừng!"

Em nhảy lên chiếc xe bus, vẫn ngoái lại ở phía cửa sổ vẫy tay chào tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ thường, cứ đứng đấy như trời trồng, nhìn chiếc xe bus khuất dạng trong màn đêm.

————————

Có tiếng điện thoại reo trong đêm ở bệnh viện, Chí Hùng nhanh chóng dò tìm và bắt máy.

"Alo CH production xin nghe!"

"Cho tôi hỏi anh có phải là Chí Hùng?"

Nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, Chí Hùng ngạc nhiên và trả lời.

"Vâng, là tôi đây."

"May thật, tìm ra em rồi. Là chị đây, chị Quỳnh Như đây."

Chí Hùng tâm tình trở nên vui vẻ, thì ra là bà chị dâu.

"Chị Như, dạo này chị vẫn khoẻ chứ?"

"Chị khoẻ, em khoẻ chứ?"

"Vâng, em rất khoẻ."

Hai người tán dóc một chút Quỳnh Như liền lái sang chuyện khác.

"Chị có đưa con gái ra Hà Nội học đại học vào hai tuần trước, để chị bảo con bé đến chào hỏi em một tiếng nhé."

"Thật là vinh hạnh quá, chị có thể cho em biết tên của con bé không?"

"Con bé tên Hoàng Thục Quyên."

Nghe đến đây Chí Hùng cũng khá bất ngờ, Quỳnh Anh và Thục Quyên không phải là hai người xa lạ. Hai người họ vốn cùng một dòng máu nhưng sao lại có thể giống nhau như là cùng một người.

"Càng lớn gương mặt con bé không khác gì Quỳnh Anh là bao, nhiều lúc nhìn nó chị lại thấy buồn lòng."

Chí Hùng mỉm cười, hàn thuyên với Quỳnh Như sang một câu chuyện khác. Kết thúc buổi trò chuyện, hai người chúc ngủ ngon và dập máy. Nhớ đến Thục Quyên anh lại thở dài.

"Thục Quyên, chú mong cháu sẽ sống thật lâu và tìm thấy người dành cả sinh mạng để yêu cháu."

Anh lại lôi từ trong ví tấm ảnh Quỳnh Anh năm 19 tuổi đã cũ nát, với chiếc váy hoa tạo dáng xinh đẹp và đầy ngộ nghĩnh.

"Hoàng Quỳnh Anh, hồng nhan bạc phận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro