I will go to you like the first winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 11 năm 2023

Nguyễn Chí Hùng vừa giải tán lớp dạy guitar để anh có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Coi vậy mà anh đã đồng hành cùng với Ngọt đã 7 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Chí Hùng đánh mắt sang nhìn khung ảnh bên bàn làm việc, Quỳnh Anh vẫn vui vẻ cười tít mắt nhìn về phía anh.

"Cô gái này thật là, anh thì đã sắp trở thành ông chú tuổi 30 rồi mà em vẫn cứ mãi là cô gái tuổi 19."

Chí Hùng chuẩn bị đóng cửa hàng thì ông Thắng và chị vợ dắt theo thằng cháu đi đến anh gửi cho anh.

"Chí Hùng, phiền em trông Vừng giúp anh chị vài hôm nhé."

"Vâng, nhưng sao anh Thắng không trông cu Vừng ạ?"

"Nay tao phải bay vào Hội An gặp đối tác, còn vợ tao phải bay ra Hải Phòng có việc gia đình bên ngoại, Vừng có bệnh hô hấp không thể lên máy bay được."

Chí Hùng gật gà gật gù rồi hai vợ chồng kia lại biến mất để anh trông Vừng. Vừng mới tí tuổi, đi còn chưa vững mới bập bẹ nói được vài câu mà bỏ người ta ở Hà Nội một mình, đúng là bố mẹ tồi!

Chí Hùng bĩu môi bế Vừng lên lầu, nhanh chân đi pha sữa cho Vừng uống kẻo nó lại đói đêm. Anh đang ngồi bên cạnh giường chờ nước sôi thì Vừng đi từng bước đến ôm chân anh.

"Chú...Hùng."

"Giỏi! Cháu gọi đúng tên rồi đấy."

"Chú Hùng ơi...chú chở Vừng...đi chơi."

Anh xem điện thoại, thấy trời cũng đã khuya nhưng anh cũng vừa để ý rằng nhiệt độ hôm nay hạ xuống rất thấp. Xem lịch thì thấy đã sắp sang tháng 12, mùa đông sang thật rồi. Anh bế Vừng đứng bên cửa sổ nhìn.

"Vừng, Hà Nội sang đông rồi!"

"Tức là ông già...Noel?"

"Phải!"

Vừng cười tít cả mắt, vỗ tay vì sắp đến ngày được nhận quà từ ông già Noel. Nước sôi vừa chín, anh khuấy bột sữa Grow thật đều rồi cho vào túi.

"Vừng, tối nay chú Hùng sẽ cho cháu nếm thử cái lạnh của Hà Nội khi sang đông."

Nói là nếm cái lạnh nhưng cũng không thể để Vừng mặc phong phanh ra đường. Chở Vừng đi khắp vòng quanh Hà Nội, vẫn là con xe Waves của những năm trước.

Đưa Vừng đến nhà thờ Giuse, nhà thờ chính toà Hà Nội. Cũng bế Vừng dạo nhà thờ, đi đến những hình ảnh những người đã từng sinh hoạt tại nhà thờ, ở đấy có hình Quỳnh Anh đang đánh piano, anh liền đưa chỉ vào hình cô.

"Vừng, đây là cô Quỳnh Anh, vợ chú Hùng."

"Cô Quỳnh...Anh!"

"Ừm, cô Quỳnh Anh."

Chí Hùng lại đưa Vừng đến Hồ Gươm, nghỉ chân một chút ghé vào quán ven Hồ Gươm của bà lớn tuổi cho Vừng uống sữa. Vừng uống ngon lành nên Chí Hùng đành gọi một ly sữa đậu nành của quán để uống nhưng bà lão đem ra lại là một ly nước màu xanh biển đẹp mắt.

"Quán tôi đã hết sữa đậu nành rồi vừa hay còn một gói trà hoa đậu biếc coi như tôi mời cậu ly này, uống thử cho biết nhé!"

Món trà hoa đậu biếc này 2 năm trước anh đã từng được thưởng thức từ ông Bé, là người đã từng cùng vợ bán nước ven Hồ Gươm như bà lão đây cho anh uống thử.

"Cháu đã từng được ông Bé cho uống thử rồi và cũng đã tìm trà hoa đậu biếc khắp nơi nhưng không thấy."

Bà lão đi về phía quầy nước, gật đầu nhận lời cảm ơn của Chí Hùng. Anh nhâm nhi xong ly trà thì Vừng cũng bắt đầu buồn ngủ, anh đeo yếm vào đặt Vừng dựa vào lồng ngực anh mà ngủ, Chí Hùng trả tiền rồi chạy xe về studio.

Đặt Vừng lên giường, đắp chăn thật kĩ và bước ra ngoài ban công phòng. Trời dần về khuya sương xuống se se lạnh, anh đánh mắt nhìn những con xe bên dưới đang chạy trên đường. Bỗng nhiên, anh nhớ Quỳnh Anh da diết.

Chí Hùng lấy một tờ giấy và cây bút thường viết cho Quỳnh Anh, ghi một cái gì đó cho đỡ nhớ.

"Ngày 31 tháng 11 năm 2023
Tối nay đông sang thật rồi, anh lại nhớ đến em thật nhiều. Nhớ mùa đông năm ấy đôi ta có nhau, anh chở em đi vòng quanh trên chiếc xe Waves màu xanh tàn cũ vậy mà em cũng ngồi sau ôm lấy lưng anh.

Mỗi mùa đông ở một đất nước đều có nét đặt trưng riêng của nó, Việt Nam là xứ sở nhiệt đới, làm gì có tuyết rơi vậy mà thành phố lại như mơ. Anh thích mùa đông Việt Nam, đặc biệt là mùa đông Hà Nội vì anh được gặp em.

Lẽ ra anh nên tỏ tình với em sớm hơn, em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới để anh lo. Để bây giờ anh giấu tình cảm của mình mãi trong lòng mà không thể nói cho em nghe. Cho dù ngày xưa mình có nói về một mai sau thì bây giờ chúng ta vẫn chia xa nhau rồi.

Giáng sinh năm nay dân Hà Nội về lại thủ đô rất đông đấy em, người ta đã bắt đầu lên đèn sớm rồi, những đoạn đường dài lung linh nhiều màu sắc ta đã từng đi..."

Chí Hùng dừng bút, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân bên trong phòng ngủ đi ra cửa ban công. Vừng đang mơ màng, tiến về phía anh.

"Chú Hùng..."

"Sao Vừng không ngủ?"

"Cô Quỳnh Anh...xoa đầu...làm cháu thức."

Chí Hùng trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Trong lòng bỗng run lên, ông bà xưa thường bảo con nít có thể thấy tất cả mọi thứ nên đừng để trẻ nhỏ ở một mình, người ta có thể bắt nó đi.

Chí Hùng ôm Vừng vào lòng thật chặt, Vừng cũng thiếp đi trong lòng anh. Anh từ tốn bước vào căn phòng ngủ lạnh ngắt mặc dù anh đã bật một ít máy sưởi.

Anh thấy rất rõ cái bóng trắng đang ngồi ở phía cạnh giường Vừng ngủ, mắt anh không cận nhưng lại nhìn không rõ. Ôm Vừng một lúc, nheo mắt cố nhìn kĩ thì cái bóng ấy cũng hiện rõ hình ảnh.

Quỳnh Anh thật sự đang ngồi ở cạnh giường nhìn anh, mỉm cười. Vẫn đôi mắt biếc ấy, vẫn ánh mắt nhìn người ta từ nhớ thương đến đau lòng. Chí Hùng đặt Vừng xuống bên giường, đi đến trước mặt Quỳnh Anh hạ thân mình quỳ một chân để thấp hơn cô.

"Là em phải không Quỳnh Anh?"

Quỳnh Anh gật đầu, có một giọt sương lăn trên má cô. Chí Hùng cố ý với tay chạm vào tay cô, cảm nhận thật sự rất rõ ràng. Quỳnh Anh nhìn anh trìu mến, lấy tay vuốt tóc còn vương trên trán anh.

Chí Hùng vừa sợ hãi vừa hạnh phúc, cảm nhận được từng tất da tất thịt, Chí Hùng tim đập rộn ràng, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt anh.

"Là mơ phải không em?"

Quỳnh Anh mỉm cười, lắc đầu, cho anh biết câu trả lời. Chí Hùng muốn tự vả vào mặt mình để xem có phải là mơ hay không nhưng anh không muốn hành động ngu ngốc trước mặt cô, nếu đây là mơ anh ước mình sẽ ngủ thật lâu để được ở bên cô lâu hơn.

Chí Hùng nhớ ra câu chuyện của ông Bé trước khi mất, ông đã về gặp bà vợ và sau đó đi cùng bà, trong lòng anh lại hoảng loạn nhưng nếu số phận anh đi cùng Quỳnh Anh thì anh sẽ vẫn gật đầu, anh lại nhìn về phía Vừng.

"Em đến là để đưa anh đi sao?"

Quỳnh Anh lại mỉm cười lắc đầu, Chí Hùng lại mân mê khuôn mặt trước mắt mình. Quỳnh Anh vẫn nhìn anh, chợt lúc cô lại vươn người đến hôn lên đôi môi anh. Chí Hùng cả người run bần bật, đã 5 năm rồi cảm giác này mới trở lại. Anh cũng thuận thế đặt tay lên eo cô và ấn cô vào một nụ hôn thật sâu.

Quỳnh Anh buông anh ra, lại mỉm cười nhìn anh. Một lúc sau, Quỳnh Anh mới chịu lên tiếng.

"Giờ em phải đi rồi, anh ở lại sống thật tốt, em nhớ anh nhiều lắm."

Quỳnh Anh đứng dậy tiến bước về phía cửa, Chí Hùng hụt hẫng trong lòng cố níu kéo cô ở lại lâu thêm chút nữa.

"Đã lâu không gặp, em có thể ngủ cùng anh và bé Vừng một đêm được không?"

Quỳnh Anh đứng lại, cô đứng đấy một lúc lâu mới quay lại gật đầu cùng anh nằm xuống, đặt Vừng ở giữa. Chí Hùng cứ nằm đấy nhìn cô suốt cả tiếng đồng hồ mà không dám nhắm mắt ngủ, sợ chỉ cần ngủ quên cô lại biến mất.

"Hùng à, anh đừng cố gắng như thế, hãy cứ ngủ thật thoải mái đi!"

Chí Hùng không thể chịu đựng được, mắt cứ nhíu lại và thiếp đi từ lúc nào. Lúc anh dậy thì mặt trời cũng đã lên, vừa lọ mọ thức dậy lấy tay mò sang bên giường không thấy Vừng đâu, anh liền tỉnh giấc nhìn sang bên giường. Đã không còn thấy Quỳnh Anh đâu nữa, đúng thật là một giấc mơ.

Chí Hùng chống tay ngồi dậy một cách nặng nề, giật mình thấy Vừng đã lôi đồ chơi ra ngồi bẹp dưới đất chơi ngoan ngoãn.

"Cháu dậy từ lúc nào đấy Vừng?"

"Cô Quỳnh Anh...đâu rồi?"

Vậy không phải là mơ, chính Vừng còn nhớ thì làm sao có thể là mơ được. Những chuyện đêm qua xảy ra đều là thật.

"Vừng, hãy giữ kín chuyện này với bố mẹ cháu, chuyện này sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé."

"Vì sao ạ?"

"Vì đêm qua chúng ta vừa được gặp một thiên thần!"

Chí Hùng bế Vừng xuống cho chị Ly trông, anh bước lên studio để bắt đầu làm việc. Anh lại đánh mắt nhìn đến khung ảnh Quỳnh Anh mỉm cười.

"Nếu ở một thế giới song song khác, anh mong rằng chính mình sẽ đi đến bên em như mùa đông đầu tiên của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro