Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 21 tháng 11 năm 2021
Rạng sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021

Bỗng nhiên trong đêm có tiếng thét lớn của một người đàn ông, tiếng anh ta vang khắp cả con đường phố vắng buổi đêm khuya.

Chí Hùng đang ngủ chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán và cả tấm lưng rộng. Lúc này ở studio chỉ có một mình anh, đau đầu kinh khủng.

"Quỳnh Anh!"

Chí Hùng chống tay lên trán, sau cơn ác mộng vừa rồi làm Chí Hùng vừa đau đầu vừa đau cả lòng mình. Anh nhớ không lầm hình như từ đầu tháng 11 của năm nay. Chưa có đêm nào anh có thể ngủ ngon giấc, đêm nào cũng mơ thấy Quỳnh Anh nhưng không tích cực một chút nào.

Đêm thì mơ thấy nhưng lúc thức dậy thì lại chẳng nhớ gì, có đêm nhớ, còn có đêm những cơn ác mộng ấy quá rõ làm cho anh phải sực tỉnh mà thét toáng như đêm nay.

Chí Hùng chạy nhanh đến lịch Công Giáo xem, đang trong tháng cầu cho các linh hồn nhưng đặc biệt đêm nay là đêm lễ quan thầy của Quỳnh Anh. Ôi không, anh lại quên mất!

Chí Hùng đã trở thành người Công Giáo được 3 năm rồi, anh cố gắng học lớp dự tòng để được rửa tội, được hiểu biết thêm về Công Giáo và trở thành người Công Giáo thực thụ.

Đi trong màn đêm lấy xe chạy đến nhà thờ chính toà Giuse Hà Nội. Anh đứng trước nhà thờ cầu nguyện cho Quỳnh Anh. Chí Hùng đúng là ngày càng vô tâm, dạo này công việc bận bịu quá mà anh vô tình quên mất cô.

Lúc này là 1 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 11, Chí Hùng rảo khắp con đường Hà Nội. Những con đường quen thuộc nay đi lại cảm thấy đau lòng. Đi trên con đường thân thuộc, cũng trên chiếc xe máy cùn mà lại chẳng có người ở phía sau xe.

Ở khu vực Hồ Gươm vẫn còn những quán nước bán đêm, anh ghé vào và gọi một ly sữa đậu nành nóng.

"Cậu trai đây, làm gì mà đến Hồ Gươm vào lúc trời khuya như thế này?"

Đó là tiếng của một ông lão cất lên hỏi thăm anh trong quán nước.

"Cháu bị mất ngủ, ra đây hóng gió một chút cho thoáng đầu óc thôi ạ."

Ông lão đưa ra cho anh một ly trà xanh biển đậm, anh nhớ không lầm lúc nảy anh gọi sữa đậu nành mà nhỉ? Hay ông lão không nghe thấy rõ?

"Bác ơi, cháu gọi sữa đậu nành mà bác?"

"Tôi biết, nhưng cậu vừa bảo bị mất ngủ tốt nhất nên uống trà hoa đậu biếc này cho dễ ngủ hơn."

Chí Hùng săm soi ly trà, màu của trà quả là đẹp thật nhỉ.

"Săm soi làm chi cho kĩ, ngon lắm đấy, tôi chỉ còn duy nhất một gói thôi."

"Vậy cháu cảm ơn."

Ông lão lấy ghế ngồi ngay bên cạnh Chí Hùng, tự nhiên như những người miền Nam vậy.

"Trai trẻ thời nay khoẻ mạnh thế này mà cũng bị mất ngủ nữa sao?"

Chí Hùng nghe ông chọc anh liền cười khì khì trả lời "Cháu thật ra gặp ác mộng! Cả tháng nay mơ thấy cô người yêu mãi thôi!"

"Chu choa, thấy được người yêu trong giấc mơ thì phải một giấc mộng đẹp chứ sao lại có thể là ác mộng?"

"Mơ thấy cô ấy mà cứ đánh mất cô ấy mãi đấy ạ haha."

Ông lão chau mày tò mò "Không lẽ cô bạn gái hay được các chàng trai để ý lắm sao?"

"Không ạ, cô ấy mất rồi!"

Ông lão hắng giọng một cái, vỗ vai anh tỏ ý muốn an ủi.

"Không sao đâu ạ, cô ấy đã mất được 3 năm rồi. Chuyện này cháu đã không còn xa lạ nữa."

"Vợ tôi...cũng vừa mới mất năm trước."

Chí Hùng quay sang trực diện ông lão để dễ dàng tâm sự hơn.

"Bà bị viêm phổi mà mất. Bà ấy hay cùng tôi bán nước buổi đêm thế này, trời Hà Nội lạnh lẽo cậu biết mà. Chứng viêm phổi ngày càng nặng, tự nhiên một ngày bà ta đòi về sớm. Chắc là tầm khoảng 11 giờ đêm, bà ấy bảo buồn ngủ nên tôi cũng chiều lòng. Chúng tôi đã nằm cùng nhau tâm sự cả đêm hôm ấy, sáng thức dậy bà ấy đã mất trong vòng tay tôi..."

Chí Hùng lặng người, ít ra vợ của ông lão trước khi mất vẫn được ở bên người bà yêu. Anh thấy tội cho Quỳnh Anh, trước khi mất cô bé của anh đã phải cô độc trong không gian ký túc. Chẳng một ai bên cạnh chia sẻ những giây phút cuối cùng trong cuộc đời.

"Nhưng mà tạ ơn Chúa ít ra tôi vẫn được ở bên cạnh bà ấy cho đến giây phút cuối cùng."

Ông lão cười, rồi thúc giục anh uống thử trà đậu biếc. Thứ trà này thật ngon nhỉ, nó vừa mát vừa dễ chịu, làm thanh cổ họng nhưng mùi vị lại không gắt như bạc hà.

Ông lão mỉm cười, đưa cho anh một cây thánh giá bằng gỗ.

"Đây là kỉ vật của vợ tôi, đặt nó bên cạnh gối tôi tin nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Nay tôi trao nó lại cho cậu."

Chí Hùng nhận lấy cây thánh giá mà đăm chiêu "Sao lại ngủ ngon hơn ạ?"

"Vì có người cậu thương ở bên cạnh cậu trong mỗi giấc ngủ!"

Anh uống xong ly trà hoa mát, ông lão thu dọn mọi thứ và bắt đầu dẫn xe trở về.

"Hôm nay chắc tôi phải về sớm thôi!"

"Sao vậy ạ? Ông bảo bình thường giờ này ông đã trở về đâu?"

"Tôi không biết, chỉ là cảm thấy như bà ấy đang chờ tôi ở nhà. Hãy giữ cây thánh giá này thật tốt nhé, đó là kỉ vật của vợ tôi đấy."

Ông lão đẩy xe nước đi được nửa đường liền quay đầu lại mỉm cười với anh.

"Nếu được, hẹn gặp lại cậu vào dịp gần nhất. Tối nay hãy ngủ thật ngon nhé để sáng mai được tràn đầy năng lượng. Chúa ở cùng cậu!"

Chí Hùng giữ chặt cây thánh giá trong tay, anh ngắm nghía một lúc. Nhìn lên để cảm ơn ông lão thì chẳng còn thấy bóng dáng ông đâu nữa.

Chí Hùng chạy về studio của mình, lên phòng anh thấy chiếc hộp đầy ắp thư của mình gửi đến cho Quỳnh Anh. Thở dài một cái rồi lấy giấy bút ra mà viết.

"Gửi Hoàng Quỳnh Anh,
Cả tháng nay, anh chỉ mơ một giấc mơ, mỗi đêm. Nhưng khi mở mắt ra thì tất cả đều biến mất. Ngủ là điều khủng khiếp. Bởi vì trong mộng, tim anh như vỡ tan. Anh luôn để mất em, hết lần này đến lần khác. Em có hiểu cảm giác đó không?"

Sáng ngày 22 tháng 11 vào lúc 8 giờ sáng.

Chí Hùng để cửa hàng cho Trang trông, anh chạy ra hàng nước ở Hồ Gươm để hỏi thăm nhà của ông lão. Ít ra anh phải đến nhà ông và cảm ơn ông một tiếng.

Anh ghé vào hàng nước của một chị gái bán rau má, một ly cho anh và cả cho Trang vì nó bảo nó đang thèm.

"À chị cho em hỏi, cái bác lớn tuổi thường bán nước đêm ở đây nhà ở đâu vậy ạ? Em có vật muốn trả lại cho bác ấy!"

"Cậu chạy đến con hẻm phía trước đi cách vào khoảng 20m hỏi nhà ông Bé ở đâu người ta sẽ chỉ nhé!"

Chí Hùng nhận lấy ly rau má và cảm ơn chị rồi phóng như bay đến. Chạy vào đúng 20m hỏi nhà dân nhà ông lão ở đâu thì người ta chỉ ngay ngôi nhà được cảnh sát tập trung rất đông.

"Cảnh sát trưởng!"

"Ô là Chí Hùng à, cháu đi đâu mà đi sang đây?"

"Đêm qua cháu nhặt được vật của ông Bé, cháu đến trả! Nhưng tại sao chú lại ở đây?"

"Ừ thì...ông Bé mất rồi! Mất vào 3 giờ sáng nay, đang ngồi trên ghế đấy! Tìm mãi mà chẳng thấy thân nhân đâu."

Chí Hùng bất ngờ rồi lại đi đến sốc, đêm qua anh vẫn còn nói chuyện với ông mà nay đã thấy ông ngồi cứng đờ trên ghế.

"Ông Bé...bị gì vậy chú?"

"Do đêm lạnh, làm cho phổi bị sưng! Ông ấy bị viêm phổi y như bà vợ của ông."

Chí Hùng hít một hơi thật sâu, sao đời anh lại phải lập đi lập lại cảnh mất đi người mình yêu mến. Anh nắm chặt trong tay cây thập giá, cảm ơn chú cảnh sát trưởng rồi ra về.

Trong cuộc đời của mình, có những người chúng ta yêu mến vô cùng ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng lại không có duyên đi cùng nhau dài lâu. Người thì bỏ đi còn người thì ở lại trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro