No one can be special like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

"Thầy Hùng, em thích thầy."

Cô bé học viên trong lớp đánh bass bỗng chốc thốt lên tiếng tỏ tình đầy tuyệt vọng. Khoé mắt nó đã ươn ướt, mím chặt môi để những giọt nước mắt đừng tuôn rơi trên má.

"Em đã nói điều này rất nhiều lần rồi, Mỹ Anh ạ."

Nghe thấy Chí Hùng nói thế nó tuyệt vọng gào lên, không thể nhịn nổi nữa những giọt nước mắt bắt đầu tuôn.

"Thầy vốn dĩ biết em thích thầy, nhưng thầy vẫn làm lơ em."

"Thầy không có ý muốn đáp trả tình cảm gì đó cao siêu với học trò của thầy."

Con bé đó bắt đầu khóc to hơn, mọi người xung quanh ở bên ngoài căn phòng cũng khó xử. Con bé này vốn biết anh không thích nó nhưng cứ lao đầu vào.

"Hôm nay như thế đủ rồi, chắc là em mệt lắm. Mỹ Anh, em có thể nghỉ sớm bữa hôm nay, hôm sau thầy sẽ dạy bù cho em nhé."

Chí Hùng bước nhanh ra khỏi phòng, cố gắng tránh đi những giọt nước mắt ấy. Trang chạy vào đỡ con bé Mỹ Anh dậy. Cô thấy xót xa, cô nhìn thấy được hình ảnh của mình những năm tháng trước lúc cô vẫn còn thích Chí Hùng.

"Mỹ Anh, em bình tĩnh lại. Em còn rất nhỏ, các bạn xung quanh của em còn nhiều, muốn thích bạn nào cũng được mà." - Trang.

"Nhưng em chỉ thích mỗi thầy Chí Hùng thôi."

"Anh Hùng là một người luỵ tình, thích anh ấy thì em chỉ có nhận lấy tổn thương mà thôi." - Trang

Mỹ Anh bắt đầu nín khóc, nghe nhắc về Chí Hùng nó liền hỏi thăm.

"Thầy Hùng sao vậy chị?" - Mỹ Anh lắc tay Trang để được nghe kể về câu chuyện trước kia của Chí Hùng.

"Em có thấy trên bàn làm việc của anh Chí Hùng có gì không?" - Trang.

Trang chỉ tay đến hai tấm hình đang được trưng bày trên bàn làm việc của anh. Hai khung ảnh được đặt sát nhau bên cạnh chiếc máy tính xách tau của anh. Một tấm là anh chụp cùng chị gái nào đấy rất xinh và tấm còn lại là hình của riêng chị ấy.

"Chị gái ấy là ai ạ?"

"Là một huyền thoại!" - Trang.

Con bé Mỹ Anh cau mày tò mò, thấy vậy chị Ly liền giải đáp thắc mắc của nó.

"Anh Chí Hùng xưa này là người vốn có bản tính khô khan và khó chịu. Anh ấy chẳng biết phải đối xử với phụ nữ thế nào sao cho đúng đâu, kể từ khi gặp chị Quỳnh Anh. Tính nết anh ấy thay đổi, trở thành một Chí Hùng đầy lãng tử và phóng khoáng. Để có một Chí Hùng của bây giờ mà em thích, anh ấy đã phải trải qua đau đớn thế nào!" - Trang.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì đã xảy ra với thầy Hùng ạ?"

"Em thử cảm nhận xem nếu một ngày nào đó người em yêu bỗng dưng biến mất trên cõi đời này thì em có còn thiết tha sống tiếp nữa không, Mỹ Anh?" - Trang.

Con bé Mỹ Anh lại mếu máo, lắc đầu lia lịa.

"Sau cái chết của chị Quỳnh Anh, anh Chí Hùng đã rất đau khổ nhưng anh cũng nhanh chóng gượng dậy cố gắng sống tiếp, sống cho anh ấy và cả chị Quỳnh Anh. Trở thành một con người hoàn toàn khác. Chí Hùng đã trở nên ấm áp, biết quan tâm và gần gủi với mọi người hơn. Ông bà mình có câu, 'giang sơn khó đổi bản tính khó dời' để thay đổi được một con người từ con số 0 đến con số 10 rất khó nên chị rất khâm phục chị Quỳnh Anh." - Trang.

Trang an ủi Mỹ Anh một lúc thì bỏ ra ngoài cho nó ở một mình. Mỹ Anh nín khóc, mon men đi đến bàn làm việc của anh mà xem tấm hình về Quỳnh Anh. Nó xuýt xoa và thật sự tiếc nuối.

"Chị ấy xinh đẹp thật, lại còn rất giàu nghị lực. Thảo nào thầy Hùng..."

Tiếng mở cửa phòng làm việc làm cho Mỹ Anh giật mình liền nhanh tay giấu tấm ảnh của Quỳnh Anh phía sau lưng.

"Em làm gì đấy Mỹ Anh?"

"Thầy...em xin lỗi."

Chí Hùng đi đến, xoa đầu nó rồi lấy lại tấm ảnh đặt lên bàn. Anh mỉm cười nhìn tấm ảnh rất chân thành, Mỹ Anh được phen trố mắt nhìn. Có bao giờ nó được nhìn thấy ánh mắt này của anh đâu khiến nó lại càng nể phục về tình cảm anh dành cho Quỳnh Anh hơn.

Chí Hùng quay sang nhìn Mỹ Anh và mỉm cười.

"Mỹ Anh à, em chỉ mới 15 tuổi, đời em còn rất dài và tương lai còn rất xa. Thầy thì đã sắp qua ngưỡng 27 rồi, cũng không còn là trai trẻ nữa. Tình cảm em dành cho thầy biết và thầy hiểu, chỉ là nhất thời mà thôi. Đừng trách thầy nhé!"

"Nhưng em muốn tìm một người chung thuỷ và có tình cảm chân thành như thầy Hùng."

"Em hãy đi tìm một chàng trai thật sự xứng đáng cho trái tim ấm áp của em, vì họ sẽ yêu em đến tính mạng cũng không ngại gì. Vậy đó, em không cần phải vội, từ từ, ngồi yên tình yêu sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro