I can't forget you, my darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 2023

Bầu trời Sài Gòn vừa qua Tết trong xanh, nhiệt độ mát mẻ không khó chịu như mùa hè. Chí Hùng bước đi trên sân bay Tân Sơn Nhất mà nhìn quanh Sài Gòn vừa xa lạ lại vừa thân thuộc này.

Chắc đã 5 năm rồi, kể từ ngày hôm Chí Hùng biểu diễn cho Lazada, anh mới thật sự cảm nhận được mình đang ở Sài Gòn. Bao năm qua vẫn đến, nhưng cứ lao đầu vào công việc rồi lại bay về Hà Nội.

Chí Hùng chạy con xe cub quanh khắp phố phường, ghé vào nhà của người quen ở Sài Gòn để nhờ đồ vặt. Ở Sài Gòn anh không có bạn chỉ chơi duy nhất với một người đó chính là Nhím, anh chàng chơi guitar trong ban nhạc Chillies.

"Chí Hùng, em vào Sài Gòn lúc nào mà không báo anh một tiếng?"

"Em vừa vào thôi, tối nay em lại bay ra Hà Nội rồi."

"Sao không ở đây chơi vài ngày rồi hẳn về anh sẽ dẫn chú đi khắp nơi trên đất Sài Gòn, về chi cho sớm?"

Chí Hùng cười khì, "Em vào thăm mọi người một chút rồi về, Thắng hối thúc lắm rồi."

"Làm gì mà phải hối thúc nhau thế?"

"Em đã bỏ trốn bốn tháng trời đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam mình rồi, đến lúc em phải về thôi."

Nhím mời bạn mình vào ăn một bữa rồi lại thả cho Chí Hùng đi ngao du khắp nơi trên đất Sài Gòn. Anh đi lượn một vòng Sài Gòn bỗng nhiên lại bẻ lái quay về con đường đến nhà thờ Mân Côi, vẫn là cha quản xứ đấy.

Anh chạy nhanh đến nhà hài cốt, người anh thương vẫn ở đấy. Vẫn mỉm cười chờ anh đến thăm.

"Đã lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau em nhỉ? Em thì trẻ mãi còn anh thì trở thành ông già rồi ha ha."

Anh cũng có dịp được tham dự thánh lễ ở nhà thờ Mân Côi như anh mong muốn vào 5 năm trước.

Tan lễ, Chí Hùng nhìn quanh khắp nhà thờ. Bỗng kỉ niệm ùa về, cay cay khoé mắt. Chợt anh va phải một cô bé đang chạy nhảy trên sân nhà thờ. Anh liền nhanh tay đỡ cô bé đứng dậy.

"Con tôi quậy phá quá, xin lỗi anh nhé!"

Nghe giọng nói quen thuộc, như là của Quỳnh Anh vậy. Người phụ nữ ấy ngẩn mặt lên nhìn anh rồi xin lỗi.

"Chị Quỳnh Như?"

Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ ấy nhìn anh dò xét thật kĩ rồi đoán thân phận của anh.

"Cậu là...Chí Hùng?"

"Vâng, là em đây!"

Chí Hùng mời Quỳnh Như và đứa bé con của chị một bữa cơm tối sau bao năm không gặp. Đây có lẽ là con thứ hai của chị, nhìn con bé kháu khỉnh vừa có phần giống mẹ nó vừa giống cả Quỳnh Anh.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chắc là cũng phải 5 năm rồi nhỉ!" - Quỳnh Như.

"Chị và anh Quang Hiển dạo này thế nào rồi ạ? Cả bố mẹ của chị nữa mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Tụi chị vẫn khoẻ, mới có thêm một con nhóc này. Bố mẹ chị thì già đi nhiều nhưng vẫn còn khoẻ khoắn lắm." - Quỳnh Như.

Hai người vui cười trò chuyện cùng nhau một lúc thì Quỳnh Như lại chợt hỏi.

"Em ngày càng đàn ông và điển trai thế đã lấy vợ chưa?" - Quỳnh Như.

Chí Hùng mỉm cười lắc đầu.

"Em không có nhu cầu tìm kiếm một người nào đó, cô nào hẹn hò với em thấy cô này trong bóp thì liền đá em đi ha ha."

Chí Hùng đưa chiếc bóp có để hình của Quỳnh Anh vào 5 năm trước, Quỳnh Như mỉm cười nhưng có phần hơi chua xót cho đứa em rể hụt. Thì ra thằng nhóc này vẫn nặng tình đến như thế sao!

Chí Hùng đề nghị đưa hai mẹ con Quỳnh Như về nhà, chị vui lòng chấp nhận. Về đến nơi con bé đã ngủ trên vai của mẹ, mặt nó giống Quỳnh Anh đến mức khiến tim anh đau nhói.

"Em tính ở Sài Gòn bao lâu?" - Quỳnh Như.

"Chốc nữa em sẽ đến sân bay, đêm nay em sẽ bay ra Hà Nội ngay!"

"Sao thế? Em vừa bay vào Sài Gòn chiều nay mà?"

"Em còn nhiều công việc ở Hà Nội đang chờ, lẽ ra em phải đến nhà chào hai cô chú một tiếng nhưng có lẽ là không kịp, hai tiếng nữa máy bay cất cánh rồi."

Quỳnh Như đi đến ôm Chí Hùng, vỗ vai anh vài cái rồi khuyên.

"Chí Hùng này, em nên tìm một cô vợ nào đó cho mình đi nhé, một người có thể yêu em hơn con bé nhà chị." - Quỳnh Như.

"Em không biết nói thế nào nữa nhưng...em không thể quên được Quỳnh Anh và em không muốn quên cô ấy."

Chí Hùng mỉm cười rồ ga phóng đi, đến khi bóng dáng Chí Hùng khuất dạng Quỳnh Như mới vào nhà. Đặt đứa con gái bé bỏng lên giường thì chợt tin nhắn đến.

"Thà ở giá còn hơn làm thêm một người nữa tổn thương. Chị giúp gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến hai cô chú, cảm ơn chị! Có lẽ sẽ rất lâu sau đó chúng ta mới gặp lại nhau. Chào chị!"

Quang Hiển bước vào phòng, hôn lên má Quỳnh Như và hôn lên trán đứa con gái bé bỏng đang ngủ say.

"Là Chí Hùng có phải không?" - Quang Hiển.

Quỳnh Như mỉm cười gật đầu, cô tiếc rằng phải chi Chí Hùng cũng là em rể của cô thì hay biết mấy.

"Có dịp đi công tác Hà Nội, anh thấy cậu ấy ngày càng mạnh mẽ và đàn ông hơn trước rất nhiều đấy." - Quang Hiển.

Chí Hùng đã yên vị trên máy bay trở về Hà Nội, lúc này đã 11 giờ 30 phút đêm. Bầu trời lúc này đầy sao, sáng và đẹp như Quỳnh Anh vậy. Chí Hùng lấy một tấm thiệp viết vài chữ gửi cho người anh thương.

"To my forever Valentine,
Anh yêu em nhiều lắm và cũng nhớ em nhiều nữa, luôn nhớ đến buổi giáng sinh năm ấy. Te amo per sempre, gửi những nụ hôn và nỗi nhớ đến thiên đường. Chúc mừng ngày tình nhân,  Quỳnh Anh nhé! With all my love, my boo-boo.
Anh yêu em, Hoàng Quỳnh Anh!
Ngày 14 tháng 2 năm 2023."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro