Day 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 12 năm 2018

Đêm hôm qua vừa về đến Hà Nội, Chí Hùng không dám làm phiền bố mẹ giữa lúc trời khuya. Do bay chuyến xa nên vừa đến studio anh liền lăn đùng ra ngủ say như chết.

Sáng sớm đang còn mơ màng trên giường, bỗng nhiên anh cảm nhận như bên cạnh có người nằm trên giường cùng anh. Hơi ấm ấy lan toả, bóng lưng cũng vô cùng thân thuộc, mơ màng với tay đến để ôm vào lòng thì như vừa bước hụt một chân ở cầu thang vậy. Hụt hẫng mà trở về với thực tại, nhưng thật sự Chí Hùng cảm nhận rõ ràng rằng có người nằm bên cạnh. Hơi ấm trên giường vẫn còn, chăn ga nhăn nhúm như là có người đã nằm lên và vừa thức dậy.

Chí Hùng lắc đầu, mới không có cô mấy ngày mà bây giờ đâm ra trí óc trở nên điên loạn. Phải, anh điên rồi, Quỳnh Anh vừa mất làm sao mà cô có thể ở đây được.

Anh lê từng bước chân mệt nhoài đi vệ sinh cá nhân, trở ra soạn lại những món đồ mà đêm qua vội vàng trở về ném tứ tung trên sàn. Lục trong cặp có chiếc bóp cầm tay của Quỳnh Anh, đổ hết ra thì lại vô tình thấy có một bức thư, bên ngoài ghi rằng 'From Quỳnh Anh to Chí Hùng with love'. Đọc đến hai chữ 'Quỳnh Anh' anh liền tức tốc mở ra đọc ngay.

"Ngày 21 tháng 12 năm 20**
Gửi Chí Hùng thân yêu của em,
Đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em viết thư tay cho một người nào đó thật sự quan trọng với em.
Chào anh, lại là em đây, Hoàng Quỳnh Anh. Em chẳng biết phải mở đầu bức thư như thế nào nữa, thôi thì cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em. Có lẽ anh là người đầu tiên xin phép để được ở bên cạnh em, điều đó làm em rất cảm động nhưng thật sự lúc đó từ chối anh cũng vì em muốn tốt cho anh.
Dạo gần đây, em đã cảm nhận được sự sống của em không còn bao nhiêu nữa, có lẽ Thiên Chúa đã cho em dấu hiệu ấy. Em không dám nói với anh, em sợ anh hoang mang đâm ra nghĩ dại nên thôi, nếu được em cầu Chúa cho đến khi em đi rồi anh hãy đọc bức thư này, vì nếu em còn ở đây anh sẽ hoảng sợ mất.
Từ lúc phát hiện ra mình có căn bệnh hiểm nghèo này, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em đã rất suy sụp nhưng rất may rằng em đã gặp được anh. Em đã cố gắng tích cực và thức dậy sau mỗi giấc ngủ, mục tiêu sống của em bây giờ có lẽ là anh và gia đình em. Vì căn bệnh của mình mà em đã rụt rè không dám tạo thêm nhiều mối quan hệ, sợ sau này bỏ người ở lại thì mang tội với người ta. Em đã rất sợ khi bắt đầu một mối quan hệ với anh kể cả khi chúng ta là bạn.
Phải! Vì em sợ mất anh, em sợ sẽ phải bỏ anh ở lại một mình, em sợ khi em đi anh sẽ hụt hẫng như bố mẹ của em vậy. Em sợ lắm! Nhưng điều em sợ thì Thiên Chúa lại cho nó xảy đến, lại cho duyên của chúng ta gặp nhau.
Nhưng...em không hối hận vì đã bắt đầu mối quan hệ này, vì ít ra trước khi em đi, em vẫn biết được có một người nào đó yêu thương em hết lòng, vẫn cảm nhận được tình yêu của anh ở đời này. Ôi điều đó có lẽ là điều em không dám mong chờ đến!
Em không xem anh là bạn hay người yêu, hay đúng hơn em xem anh như một người chồng, một người tri kỉ của em. Người mà em chưa từng nghĩ rằng họ sẽ thương em đến thế. Nhưng em không dám yêu anh vì em sợ tập cho anh những thói quen vốn dĩ không nên có rồi bỏ đi cho đành đoạn, em sợ anh sẽ đau lòng mất. Nhưng thôi, em biết Chí Hùng của em dũng cảm và mạnh mẽ lắm, anh chắc chắn sẽ không khóc như một đứa con nít lên ba đâu nhỉ hihi. Có lẽ em nên cảm ơn và xin lỗi vì đã khiến anh yêu em. Mong anh ở lại và sống cho thật tốt, em đi rồi không còn một con nhóc cứ mãi lẽo đẽo nghe nhạc của anh đâu.
Thời gian của em bên cạnh anh không biết có đủ làm anh hài lòng không nhưng mong nếu ở đời sau chúng ta vẫn được gặp nhau thì xin anh đừng quên em, xin anh đừng quên tên em!
Hứa nhé!
Tái bút: Hãy đi tìm một người phụ nữ yêu thương mình, đừng chờ em nữa!
Và xin anh cho em một lần được nói to cho cả thế giới biết rằng người em yêu nhất trên cuộc đời này là Nguyễn Chí Hùng.
Merry Christmas.
Vậy nhé, chào nhé, ôm và hôn anh.
Hoàng Quỳnh Anh."

Đọc xong cảm xúc vẫn còn bồi hồi, trái tim đập loạn nhịp gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chí Hùng khóc, những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng nhận được câu trả lời rõ ràng từ Quỳnh Anh, phải, cô yêu anh.

Đây là có lẽ là một câu chuyện tình yêu xảy đến mà kể thì chẳng ai tin được đâu. Để hình thành được tình yêu phải trải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng họ yêu nhau ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Trong vòng chưa đầy một tháng, họ lại có thể điên cuồng yêu nhau. Quả là một câu chuyện rất vô lý, làm sao mà có thể xảy ra được chứ, nhưng từ khi yêu Quỳnh Anh thì Chí Hùng đã tin rằng. Mọi sự đối với Thiên Chúa cho dù là không thể cũng sẽ trở thành có thể.

"Nghe đoá hoa vô thường
Trên băng ghế nơi phi trường
Cho hai vé đi thiên đường một chiều."
Vé đi thiên đường - Ngọt.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro