Day 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 12 năm 2018

Bốn ngày trôi qua, sáng nào cũng dậy sớm chẳng rõ lí do. Hôm nay được dịp anh ngủ bẹp dí đến tận 8 giờ 30 phút sáng. Thức dậy vào khoảng thời gian đó không trễ và cũng không sớm, nhưng ít ra anh vẫn lấy lại được tinh thần khoẻ khoắn hơn một chút.

Ngày hôm qua đến nhà của Quỳnh Anh thăm bố mẹ cô ấy, Chí Hùng mới biết được rằng tro cốt của cô được đặt ở nhà thờ Mân Côi. Là nơi chứa đựng tuổi thơ ấu của cô, cả band đã cho nhau một ngày nghỉ ngơi. Anh dành ngày hôm nay để đi thăm Quỳnh Anh.

Vì là người Hà Nội nên anh cũng không rành về đường xá ở Sài Gòn, phải chạy tứ phương tám hướng trong google map mới tìm ra được nhà thờ. Khoảng sân nhà thờ rất rộng, bề ngoài của nhà thờ rất đẹp vì được trang trí đèn giáng sinh đủ kiểu. Năm sau anh nhất định sẽ vào đây tham dự thánh lễ giáng sinh một lần trong đời.

Hỏi cha quản xứ thì tìm đến nhà hài cốt, tro cốt của Quỳnh Anh được ở nơi dễ thấy dễ tìm. Vừa vào bên trong, anh liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hạnh phúc mà những ngày trước anh vừa nhìn thấy.

Nhìn thấy ảnh cô cười hạnh phúc khiến anh cũng phải thở dài mà nở nụ cười theo. Chí Hùng đem đồ theo trang trí cho khu vực để hài cốt của Quỳnh Anh. Xong xuôi mọi thứ, thì bên ngoài có tiếng đùa giỡn của trẻ con. Bước ra khỏi nhà hài cốt, hít thở khí trời một chút thì có một em bé đâm sầm vào chân anh ngã lăn ra đất. Chí Hùng hoảng hốt liền quỳ xuống đỡ em bé dậy.

Em này là một bạn gái, bé xíu mặc dù bị té nhưng em vẫn tươi cười ngồi lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em mặc đồng phục như các bạn nhỏ, logo trên ngực áo mang tên 'Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam'. Em đeo chiếc khăn màu xanh lá, với hình cây thánh giá màu vàng phía sau lưng.

"Em có sao không?"

"Dạ không, em không có đau đâu nha."

Con bé phủi tay, phủi những vết bẩn vương trên váy. Nó phát hiện ra anh làm rơi một cái bóp của phụ nữ.

"Cái này của anh hở?"

Đó là cái bóp của Quỳnh Anh, vào đêm giáng sinh cô đã nhờ anh giữ hộ. Anh lở quên và đem về nhà, nay nó lại ở mãi bên anh. Con bé mở bóp ra không cẩn thận làm rơi tấm hình phía bên trong. Nó nhặt lên hộ anh thì nhìn chằm chằm vào tấm hình. 

"Chị Quỳnh Anh."

"Em biết chị ấy à?"

"Lúc em là Chiên Con thì chị ấy dạy lớp em, em nghe mẹ nói, chị Quỳnh Anh ra Hà Nội học. Hình như giờ đã được 3 năm rồi, chị ấy hứa với em khi nào vào Sài Gòn sẽ mua thật nhiều quà cho em, thật mong chờ đó nha!"

Con bé trả anh tấm hình, vẫy tay chào anh và chạy đi chơi cùng các bạn. Anh chỉ biết bật cười, nhìn vẻ ngây thơ của cô bé mà anh phải ghen tị. Ước gì mình cũng ngây thơ như thế, không muốn biết, không muốn hiểu điều gì ở đời và không phải đau lòng gì cả.

Chí Hùng chậm rãi thu dọn đồ đạc, bước ra sân trước. Sân nhà thờ lúc này đông đúc các em thiếu nhi, các bạn vừa học giáo lý xong, được các anh chị cho vui chơi sinh hoạt cùng nhau. Đúng là, đạo Công Giáo có cái gì đó hay hay, thu hút quá!

Nhìn thấy có một chị huynh trưởng đeo khăn đỏ viền vàng, đang dắt tay các em khăn hồng vui đùa. Anh liền liên tưởng đến Quỳnh Anh, hình ảnh ấy vô cùng đẹp, ước chi có thể nhìn thấy ở đời thực, anh sẽ khắc ghi sâu hình ảnh ấy trong tâm hồn.

Coi vậy, mà vẫn có nhiều người nhận ra anh. Vẫn biết anh là thành viên của Ngọt, Chí Hùng lảng đi và nhanh chóng dắt xe chạy về khách sạn.

Cả band cùng nhau thu dọn đồ đạc và chạy ra sân bay. Họ không muốn ở lại Sài Gòn quá lâu, có quá nhiều công việc đang chờ họ ở Hà Nội.

Trong đêm hôm nay, chuyến bay cuối cùng từ Sài Gòn đến Hà Nội cất cánh. Từ trên cao nhìn thấy Sài Gòn như bé lại, nằm trong lòng bàn tay anh. Có lẽ, anh đã yêu Sài Gòn, yêu quê nhà của người anh thương nhất.

Chí Hùng đặt tai nghe vào tai và dựa vào cửa sổ, đúng lúc vừa chuyển đến bài 'Ô cửa sổ máy bay' của Phùng Khánh Linh trình bày.

"Này anh ơi, thôi đừng buồn
Em sẽ lại gặp anh sớm thôi
Mùa đông sang xuân lại về
Em sẽ chạy nhanh đến bên anh
Để ôm anh thật lâu, để hôn anh thật sâu
Người em yêu nhất và thương nhất là anh
Đợi em nhé, anh không được buồn đâu đấy
Chờ em nhé, em sẽ về với anh thôi
Ngày vui nhất, khi ta được cùng chung bước
Ở một tương lai mới ngập tràn ước mơ

Em yêu anh nhiều, như tiếng nhạc
Yêu thêm cả bài hát
Và anh đã viết cho em nồng nàn
Xuân đã sang rồi đông qua rồi
Trên ô cửa máy bay
Em sẽ chạy thật nhanh đến bên anh
Để nói câu 'Anh à, em đã quay về đây
Yêu anh nhớ anh'."

Chí Hùng để chế độ lập lại bài hát, không biết nghe bài này bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần. Cuối cùng phi công phụ trách chuyến bay cũng cất tiếng, máy bay đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Trả về cho anh bầu không khí lạnh và quãng trời Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro