Day 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

"Tôi vừa nhận được mail mời diễn của Lazada ở Sài Gòn, mọi người có ai muốn đi không?" - Thắng.

"Tuỳ vào Chí Hùng thôi." - Hoàng và Nam Anh.

"Em sao Chí Hùng? Đi diễn được không?" - Thắng.

Chí Hùng trầm ngâm một lúc, mày mò nút chính dây của đàn rồi gật nhẹ đầu đồng ý.

Ngay khi vừa gửi mail nhận lời, Lazada liền đặt vé máy bay ngay hôm nay cho Ngọt. Khoảng 12 giờ trưa sẽ bay, band nhận được thông tin liền sắp xếp hành lí và cả nhạc cụ đem ra sân bay.

Lên máy bay, Chí Hùng dành thời gian để ngủ, cố gắng lấy lại sức. Sau chuyến bay dài ra Sài Gòn, Chí Hùng lấy lại được sức khoẻ. Trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhờ được gặp Quỳnh Anh trong cuộc đời, Chí Hùng đã trở nên tích cực hơn nhiều, hình thành nên một Chí Hùng hoàn toàn mới mà trước đến nay anh không nghĩ mình sẽ trở thành người tích cực như thế. Anh nghĩ mình nên buồn vài ngày thôi, không nên để tâm trạng quá ảnh hưởng đến band.

Vừa xuống đất Sài Gòn, Chí Hùng liền vui vẻ trở lại khiến cho cả band đều bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Khi mọi người tìm studio để dợt lại thì Nam Anh nói nhỏ vào tai Chí Hùng.

"Em đã ổn chưa?" - Nam Anh.

"Em ổn, buồn vài ngày thôi. Người mất thì cũng đã mất, buồn hoài thì cô ấy cũng đâu có thể sống lại."

"Từ lúc quen biết Quỳnh Anh, anh thấy em đã trở nên tích cực hơn rồi." - Nam Anh.

"Nhờ cô ấy cả đấy. Thôi mình tập tiếp đi nào."

Kết thúc buổi tập, Chí Hùng vẫn còn giữ thẻ sinh viên của Quỳnh Anh. Nhờ vậy mà anh tìm được nơi sống của Quỳnh Anh ở Sài Gòn. Về khách sạn mặt đồ chỉnh tề, tính là sẽ đến thăm gia đình của Quỳnh Anh.

"Cháu trai là?"

"Dạ chào cô, cháu là Chí Hùng."

"Cô nhớ rồi, là bạn trai ở Hà Nội của bé Anh. Vào đi cháu!"

Chí Hùng dắt xe vào sân rồi bước vào nhà. Vừa thấy bố của Quỳnh Anh, anh liền cúi đầu chào.

Anh xin phép được lên phòng thờ đã đốt cho Quỳnh Anh một nén hương. Khi trở ra, mẹ Quỳnh Anh liền đưa cho anh chậu sen đá be bé mà Quỳnh Anh đã nuôi từ năm cấp 3.

"Cô tặng cháu cái này!"

"Đây là gì vậy ạ?"

"Đây là sen đá mà năm cấp 3 Quỳnh Anh đã nuôi. Cô nghĩ đưa nó sẽ hợp với cháu hơn, hãy thay Quỳnh Anh chăm sóc nó cho thật tốt nhé."

Chí Hùng săm soi chậu sen đá bé xíu xiu, rồi gật đầu đồng ý sẽ nuôi nó thay mẹ Quỳnh Anh. Coi như anh cảm nhận được Quỳnh Anh vẫn còn sống trong trái tim mọi người, vẫn hiện hữu trước mắt anh.

"Ở lại ăn cơm với hai bác một hôm, coi như cháu ra mắt nhà chúng ta."

Sau bữa cơm tối, bố của Quỳnh Anh liền mở chiếc bàn inox ra giữa sân. Đem một vài lon bia và đồ nhắm ra cùng uống một chút với Chí Hùng. Tiết trời ở Sài Gòn nay mát mẻ, không lạnh rét như ở Hà Nội nên anh chẳng cần phải mặc áo nhiều lớp.

"Chú xin lỗi cháu thay con bé, nó tệ quá."

"Dạ không sao đâu ạ."

"Nó đã bất hiếu với cô chú, hư hỏng với chị nó nay là tệ bạc với cả cháu. Thật là con bé này chỉ biết để lại thương nhớ mà thôi."

Chí Hùng chỉ biết rút người lại, tay ôm lon bia ngồi nghe bố Quỳnh Anh nói chuyện.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

"Chúng cháu không chính thức quen nhau ạ..."

Ông thở dài rồi nói "Chỉ yêu nhau thôi chứ gì, con bé này ít ra còn biết suy nghĩ đấy."

"Chúng cháu chỉ mới quen biết nhau được 29 ngày thôi ạ."

"Chuyện tình lại đang dang dở à?"

Chí Hùng gật nhẹ đầu, vẫn mỉm cười.

"Cháu không buồn sao?"

"Cháu đã buồn cả ba ngày nay rồi, cháu nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn. Người đi rồi thì người ở lại phải biết sống tốt cho nốt phần đời còn lại của họ. Cháu không thể phụ lòng em ấy được vì thế cháu cần phải tích cực hơn khi không có em ấy ở bên cạnh nữa mặc dù thời gian được ở cạnh em ấy rất ngắn ngủi."

Sau buổi trò chuyện, Chí Hùng xin phép được đi lưu diễn.

"Hôm nay cháu gặp được gia đình thật là quý hoá. Cho cháu xin phép được hỏi thăm sức khoẻ của chị Quỳnh Như. Nếu có dịp, xin phép lần sau cháu lại được vào Sài Gòn thăm hai cô chú và hai vợ chồng anh chị Quỳnh Như."

Tối hôm ấy Chí Hùng liền chạy đến quận 10 đến show của Lazada để biểu diễn ngay.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng hát với Ngọt và cũng xin chúc cho Lazada ngày càng thành công và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại Sài Gòn." - Thắng.

"Cả chiều hôm nay em đã đi đâu thế hở Chí Hùng?" - Hoàng.

"Em đi gặp gia đình Quỳnh Anh chào hỏi một tiếng cho phải phép. Đã ra tới Sài Gòn rồi mà không gặp thì cũng kì."

Dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, Chí Hùng đã để lại ấn tượng vô cùng tốt với bố mẹ của Quỳnh Anh.

"Anh tiếc cho Chí Hùng!"

"Phải tiếc cho gia đình mình mới đúng. Có một thằng con rể như Chí Hùng và thằng Hiển có phải là quá tốt không? Quỳnh Anh à, đến cuối đời con vẫn gặp được người thương con hết lòng như thế. Con thật là có phúc!"

Bà đưa tay vuốt chiếc áo len màu đỏ đô của Quỳnh Anh, đó là màu áo yêu thích nhất từ khi Quỳnh Anh còn bé. Bà lại không thể ngừng rơi nước mắt khi ôm lại chiếc áo này.

Cả đêm hôm nay, khi mọi người trong band đã chìm vào giấc ngủ thì chỉ còn mỗi mình anh ngồi ở ban công lặng lẽ. Trăng đêm này thật sáng, thật đẹp, đẹp như tình yêu của anh dành cho Quỳnh Anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro