Day 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Từ lúc nào Chí Hùng đã tự biết thức dậy rất sớm, anh dậy còn sớm hơn cả mẹ anh. Chí Hùng nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh làm sạch cơ thể rồi chạy đến studio. Mở cửa hàng để bán hàng, gọi nhân viên đến trông tiệm. Anh lên phòng thu để thả mình vào âm nhạc.

Chợt anh lại muốn sáng tác ra cái gì đó chỉ có piano, không dùng guitar nữa. Thế là anh cứ hí hoáy mà viết cho đến lúc trưa, đọc lại mới nhận ra đây quả là bản nhạc thê thảm. Anh lấy cảm hứng từ sự ra đi của Quỳnh Anh và lúc đưa cô ra sân bay vào ngày hôm qua.

"Ở đó, trăm ngàn cây số cách xa
Em thấy anh không?
Đang vẫy tay chào mỗi khi trời sao sáng
Nhắn tin gửi trao
Từ đây, hai tuần giữa chốn xa hoa
Anh vẫn vui mà
Trừ mỗi khi nghe đoá hoa vô thường
Trên băng ghế nơi phi trường
Khi mua vé đi thiên đường một mình.

Sau bao năm, tình yêu vẫn là thứ kì lạ
Tình mạnh hơn cả lúc gần nhau
Ta đau mỗi khi mơ về những lời hát
Thầm hứa bao giờ thấm khá xông xênh
Ta sẽ bên nhau
Từ mỗi khi nghe đoá hoa vô thường
Trên băng ghế nơi phi trường
Cho hai vé đi thiên đường một chiều."

Vừa sáng tác xong, anh Trung tay chơi keyboard của nhóm vừa đến. Anh nhờ anh Trung freestyle một bản ballad buồn vào, quả là hợp ý nhau. Anh liền đưa đoạn nhạc vào bài hát, gọi Thắng đến để hát thử. Thắng cũng hài lòng lắm và sẽ để bài này vào album sắp tới. Ngồi cùng nhau trau chuốt lại 'Lần cuối' thì cũng đã xong. Lựa chọn bài hát ấy làm bài hát chủ đề, mọi người ra về hết. Anh lại muốn viết thêm thứ gì đó nhưng không muốn viết nhạc, vừa tầm nhìn thấy có một bức thiệp giáng sinh. Anh liền nảy ra sẽ viết thư cho Quỳnh Anh.

"Ngày 27 tháng 12 năm 20**
Gửi em, Quỳnh Anh yêu dấu của anh.
Đã hai ngày trôi qua rồi, anh rất nhớ em, bé ạ. Anh sợ rằng mình sẽ không quen với nhịp sống không còn em bên cạnh. Anh nhớ em nhiều lắm, nói ra mãi thế này có hết nhớ được đâu.
Cảm ơn Quỳnh Anh, người con gái đã làm cho anh phải si mê điên cuồng mà yêu em. Cô bé tràn đầy năng lượng đã làm thay đổi cuộc sống của anh, thay đổi con người của anh, anh không giận đâu. Anh còn phải biết ơn em vì điều đó, anh cảm nhận rõ được mình trở nên cảm xúc hơn, ấm áp hơn, biết nghĩ cho bản thân và gia đình của anh. Đó là điều mà trước Chí Hùng này chưa bao giờ làm được. Anh ước mình chỉ đơn phương em thôi, nếu có thể nhìn thấy em mỗi ngày thì thật tốt để anh được lặng lẽ dõi theo em.
Quỳnh Anh à, cảm ơn em vì một tháng đã cho anh biết được thế nào là yêu. Anh cảm mến em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngay từ cái chạm mắt vào đêm hôm ấy để bây giờ anh phải khắc ghi trong tim mình ba chữ Hoàng Quỳnh Anh.
Em ra đi anh biết đó vốn là điều em không muốn nên vì thế, anh sẽ cố gắng sống nốt phần đời còn lại của anh. Cống hiến tất cả tâm hồn mình vào âm nhạc để em được vui lòng, ở thiên đường xin em hãy dõi theo anh để anh biết em luôn ở bên anh.
Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã mong anh đừng quên mất tên em. Nay anh cũng cầu xin em, nếu đời sau chúng ta có gặp lại nhau thì cũng xin em đừng quên anh, đừng quên tên anh! Chỉ cần nhớ tên nhau, chúng ta sẽ nhớ đến những điều tuyệt vời ở cuộc sống trần gian khi ta ở bên nhau.
Sinh mạng rất quý giá, để sống cần có rất nhiều dũng khí. Em đã rất can đảm đấy cô gái ạ. Nếu có 'đời sau', anh không hy vọng có một ngày nào đó em phải cần thật nhiều dũng khí để sống, nhưng nếu có ngày đó, anh chỉ mong em tiếp tục sống cho hết phần đời kiếp sau của em. Và ở 'đời sau', anh tha thiết nài xin Đức Chúa của em rằng cho anh được gặp em thêm một lần nữa.
Hãy yên vui và yên lòng em nhé, có như vậy... anh mới yên tâm mà mạnh mẽ sống tiếp được. Anh mong chờ đến một ngày nào đó anh được đoàn tụ với em, Quỳnh Anh ạ.
Giáng sinh vui vẻ nhé, tình yêu của anh.
Chúc em bình an người yêu bé nhỏ!
Thương em
Nguyễn Chí Hùng."

Kết thúc lá thư, anh cất vào phong bì và bỏ ngăn kéo bàn làm việc. Nay không có buổi hẹn gặp mặt cùng Ngọt, anh đã trở về nhà từ rất sớm để cùng ăn cơm tối với bố mẹ.

Thấy Chí Hùng trở về ăn tối, bà gắp đầy ắp thức ăn vào bát của anh đầy những món ngon.

"Sao mẹ gắp thức ăn vào bát cho con nhiều thế ạ? Mẹ phải ăn nữa chứ."

"Đã ba ngày trôi qua rồi, con gầy đi hẳn. Mẹ sợ quá thấy con về ăn cơm tối mẹ mừng lắm đấy." - Mẹ Chí Hùng.

"Từ giờ con sẽ về nhà ăn cơm thường xuyên với bố mẹ nhé!"

Mẹ Chí Hùng cảm động, gật đầu lia lịa. Bố anh gắp thức ăn vào bát mẹ anh.

"Mau ăn kẻo nguội." - Bố Chí Hùng.

Và thế cả nhà lại xum họp cùng nhau, anh nghĩ không còn Quỳnh Anh nữa. Dành thời gian cho gia đình có lẽ là điều quan trọng nhất anh có thể làm tốt vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro