Day 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 12 năm 2018

Đêm qua vừa vào phòng Chí Hùng đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Anh rất mệt, từ tinh thần đến thể xác. Cả đêm qua ngủ rất ngon, ngon hơn anh tưởng. Vừa tỉnh dậy đã cảm thấy khoẻ khoắn, lúc này đã 6 giờ đúng sáng sớm.

Vừa vệ sinh cá nhân liền nhận được tin nhắn từ Quang Hiển.

Quang Hiển: "Có thể nếu hải quan cho phép thì anh sẽ nộp thuế và đưa Quỳnh Anh trở vào Sài Gòn ngay."
Chí Hùng: "Em giúp gì được cho anh?"
Quang Hiển: "Đến bệnh viện Phương Đông, lấy chứng minh thư của anh ký nhận đưa thi thể đến sân bay giúp anh nhé."
Chí Hùng: "Vâng ạ."

Chí Hùng đi xuống phòng bếp, uống một hộp sữa rồi chuẩn bị dắt xe đi đến bệnh viện.

"Ăn sáng rồi hẳn đi con!" - Mẹ Chí Hùng.

"Bây giờ con phải đi ngay, cho kịp thời gian."

Mẹ anh có phần ấp úng lo sợ "Quỳnh Anh...gặp chuyện gì thế con?"

"Cô ấy bỏ con đi rồi."

"Là sao con?" - Mẹ Chí Hùng.

"Cô ấy vừa mất đêm hôm trước mẹ ạ, đêm 24 rạng đông sáng 25."

Chí Hùng đi đến vòng tay ôm bà từ đằng sau, nước mắt bà rơi lã chã. Tiếc cho thằng con, từ khi biết Quỳnh Anh, vốn bà đã xem cô như con dâu dự định sẽ bàn chuyện cưới hỏi với Chí Hùng, nay biết chuyện không còn gì ngoài tiếc nuối trong lòng.

Bà quay lại nhìn anh, không nói nên lời. Bà đọc được tất cả những gì anh suy nghĩ, chỉ là anh giấu, mỉm cười vậy đó nhưng lòng thì đau như cắt. Bà gật đầu, để anh đi, Chí Hùng liền tức tốc chạy đến bệnh viện Phương Đông.

Làm thủ tục nhận thi thể, bác sĩ đưa Quỳnh Anh ra khỏi phòng ướp lạnh. Đưa cô đến một phòng ấm một chút để rã đông. Một mình ở cùng cô, ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Chí Hùng thở dài, nắm lấy tay cô. Cuối cùng thì cũng được ở riêng tư với cô.

"Đến cả khi khuôn mặt không còn sức sống nữa mà em vẫn còn xinh đến chết người cơ chứ."

Chí Hùng vuốt tóc cô, những lọn tóc vươn trên trán. Anh lại càng nắm chặt tay cô hơn, bàn tay lạnh ngắt khiến lòng anh đau xót.

"Anh vẫn còn nghĩ rằng em chỉ đang ngủ thôi đây Quỳnh Anh ạ."

Cảm nhận được có một giọt nước ấm lăn dài trên má, sau đó là hai giọt ba giọt. Chí Hùng bất ngờ, anh đang khóc. Đây là lần đầu tiên Chí Hùng rơi nước mắt vì một người con gái anh yêu. Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt, thật là! Lúc yêu Quỳnh Anh từ những chuyện không thể lại biến thành có thể. Xen lẫn những nỗi buồn anh lại cảm nhận được niềm vui gì đó.

Ông bác sĩ già cảm động bước vào, anh liền dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, vợ tôi cũng vừa qua đời vì căn bệnh ung thư bạch cầu cấp nhưng bà ấy khi mất không được mãn nguyện như cô vợ của anh."

Bác sĩ vỗ vai anh thông cảm,  rồi một đoàn người bước vào đưa cô đi đến sân bay. Anh cũng xin được đi theo họ đến sân bay để gặp Quang Hiển.

Vừa đến sân bay, Quang Hiển đang đứng chờ sẵn ở đây. Làm mọi thủ tục và nộp thuế cho hải quan, nhân viên sân bay liền đưa cô vào khoang máy bay. Quang Hiển mỉm cười đi đến bắt tay anh.

"Hai ngày nay thật tình cảm ơn cậu đã giúp anh." - Quang Hiển.

"Không có chi đâu ạ, đó là những việc cuối cùng em cần phải làm cho cô ấy."

Quang Hiển cảm động, anh xem Quỳnh Anh như em gái ruột của mình vì cô là em của người anh thương. Bây giờ không thương em gái mình thì biết thương em gái nào nữa đây. Thấy rõ được tình cảm của Chí Hùng, anh bắt tay Chí Hùng và dặn dò.

"Hãy nhớ lấy điều này, Thiên Chúa đã lấy đi của em điều gì thì Ngài sẽ trả lại cho em điều xứng đáng hơn. Ngài là đấng công bằng và chính trực." - Quang Hiển.

"Thời gian được ở bên cạnh Quỳnh Anh đối với em đó là quãng thời gian vô cùng xứng đáng cho 7 năm nỗ lực của em, cũng như em không mong Ngài sẽ trả lại cho em điều gì."

Quang Hiển gật đầu "Nếu có dịp ra Hà Nội công tác anh sẽ hẹn gặp lại cậu. Anh xem cậu như là một người anh em bạn rể. Chào nhé, anh đi đây."

Quang Hiển đang đi nửa đường chuẩn bị đi vào lấy vé thì chợt Chí Hùng gọi anh.

"Anh Hiển! Xin anh...hãy đưa Quỳnh Anh về thật cẩn thận."

Quang Hiển gật đầu, cũng như là lời chào tạm biệt cuối cùng anh bỏ vào sân bay để kịp giờ khởi hành. Chí Hùng đứng chờ bóng anh đi khuất, rồi cùng người của bệnh viện trở về.

Anh nhanh chóng chạy đến studio và cùng làm việc với band. Cả band thấy anh có tâm trạng khác hẳn, bỗng nhiên thấy tính tình Chí Hùng thay đổi chóng mặt làm họ tò mò. Dạo gần đây Chí Hùng đang vui vẻ bên bạn gái, sao hôm nay lại trầm tính đi hẳn. Kết thúc buổi hoà âm thanh, cả band quyết định kéo Chí Hùng đi cà phê để hỏi chuyện.

"Sao nay trầm lắng thế? Cãi nhau với bé Quỳnh Anh sao?" - Hoàng.

Chí Hùng lắc đầu.

"Thế tại sao lại như thế?" - Nam Anh.

Chí Hùng trầm tư một lúc, anh ngẩn mặt lên tiếng.

"Chuyện này có giấu cũng chả được gì, rồi các anh cũng sẽ biết nên em sẽ kể luôn."

"Chuyện gì?" - Thắng.

"Quỳnh Anh đã đi rồi."

Cả band bất ngờ, cũng khó hiểu liên tiếp hỏi anh.

"Đi đâu?" - Hoàng.

"Vào Sài Gòn á? Nếu vào Sài Gòn thì đâu có gì phải buồn rồi cũng sẽ vào thôi." - Nam Anh.

"Cô ấy mất rồi, mất vào đêm 24, thi thể được đưa vào Sài Gòn rồi."

Lúc này cả band mới hiểu, họ cũng trầm lặng suốt cả buổi cùng Chí Hùng. Anh kể đầu đuôi câu chuyện, họ mới biết cô mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thật là trên đời này mấy ai được xót thương.

Không dám làm phiền anh nhiều, cả band ở lại uống bia một chút rồi ra về. Lúc này đã 9 giờ khuya, anh cứ đánh một vòng theo linh cảm thì lại chạy đến bờ tường phía sau trường đại học Luật Hà Nội, anh vẫn vô thức nhìn lên cửa sổ thứ hai ở lầu bốn. Lúc này căn phòng ấy không còn sáng đèn nữa, cũng không thấy bóng người qua lại chợt cảm thấy lòng chua xót. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa anh mới quen với nhịp sống không có Quỳnh Anh bên cạnh.

Chí Hùng trở về nhà, thấy mẹ vẫn đang đứng đợi ở cửa. Thấy anh về, bà lo lắng chạy ra mở cửa giúp anh dắt xe vào nhà.

"Sao rồi con?" - Mẹ Chí Hùng.

"Đã làm xong thủ tục đưa Quỳnh Anh lên máy bay vào Sài Gòn rồi ạ."

Bà lại chợt bật khóc, mếu máo kéo tay áo anh.

"Có gì cho mẹ vào Sài Gòn thăm con dâu." - mẹ Chí Hùng.

Chí Hùng mỉm cười, ôm mẹ vào lòng "Bố đâu rồi ạ?"

"Đi sang nhà nội có việc chắc sáng mai mới về."

"Con lên ngủ cùng mẹ nhé?"

Bà gật đầu và được anh đưa lên phòng, nằm cùng trên chiếc giường thấy anh đã nhắm mắt. Nhưng bà không yên lòng mà hỏi.

"Con có tính sẽ tìm một người nào đó để thay thế vị trí của Quỳnh Anh không?" - Mẹ Chí Hùng.

"Hiện giờ thì con không muốn, có thể sau này con cũng không muốn."

"Vì sao?" - Mẹ Chí Hùng.

"Có thể điều khiển trái tim nghe theo ý mình, con làm không được đâu."

Bà mỉm cười hạnh phúc xoa đầu anh vì bà cảm nhận được con trai của bà đã trường thành.

"Chung thuỷ là một đức tính tốt con ạ! Hãy làm điều con muốn, mẹ luôn ủng hộ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro