Day 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 2018

Cả đêm hôm qua Chí Hùng không thể nào yên lòng mà nhắm mắt ngủ. Đi với cô cả đêm qua được cảm nhận biết bao nhiêu điều hạnh phúc mà anh chưa từng có, vui vẻ lúc đó. Nhưng về nhà lại cứ thấy lo lắng trong lòng.

Chợp mắt được một lúc thì trời lại sáng, anh cũng mệt mỏi đi xuống nhà bếp để ăn bữa sáng cho thêm năng lượng.

"Làm gì mà như con gấu trúc vậy, đêm qua vui quá không ngủ được à?"- Mẹ Chí Hùng.

Mẹ anh thấy thế liền trêu chọc anh, Chí Hùng mỉm cười qua loa. Mẹ anh vừa đưa bữa sáng đến, chưa kịp bỏ vào miệng ăn thì có cuộc điện thoại gọi đến.

Là Quỳnh Anh, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 phút. Bình thường giờ này cô đã dậy đâu, như có một linh cảm xấu anh liền nhấc máy.

"Chuyện gì thế Quỳnh Anh?"

"Cháu có phải là Chí Hùng là anh trai họ của Quỳnh Anh không?"

Đó là giọng của cô quản lý ký túc, sao cô ấy lại tự nhiên dùng số điện thoại của cô để gọi cho anh chứ?

"Dạ đúng có chuyện gì vậy cô?"

"Phụ huynh của Quỳnh Anh hiện giờ đang ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa vào Hà Nội được, cháu có thể đến đây làm biên bản với cảnh sát nhận thi thể của Quỳnh Anh về."

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Chí Hùng làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Đầu thì ong ong, không nghe thấy bố mẹ anh đang nói gì. Bên tai anh lúc này chỉ có tiếng của cô quản lý ký túc ấy vang lên.

"Chí Hùng! Con bị cái gì vậy? Ông xem con bị cái gì mà đờ người như thế?" - Mẹ Chí Hùng.

Tiếng cô ký túc vẫn vang lên những câu hỏi sau vài giây rồi cuộc gọi dập tắt. Bố của anh lấy tay bóp tay anh, vuốt cả cánh tay. Sắc mặt ông bắt đầu trở nên lo lắng.

"Sao người lạnh ngắt vậy? Chí Hùng, con có sao không?" - Bố Chí Hùng.

Bố anh vỗ vỗ vài cái lên má anh khiến anh sực tỉnh. Anh bắt đầu hoàn hồn, vuốt mặt vài cái cho tỉnh rồi nhìn mẹ.

"Chuyện gì vậy con? Quỳnh Anh gọi gì cho con mà mặt mày xanh xao thế?" - Mẹ Chí Hùng.

"Yêu thì yêu, nhưng bị từ chối cũng không khiến con bất ổn như thế?" - Bố Chí Hùng.

"Bây giờ con đi trước, con không ăn nữa đâu. Một chút nữa về, con sẽ kể cho bố mẹ nghe."

Rồi Chí Hùng bỏ chạy ra phòng khách, dắt xe ra ngoài. Bỏ ngoài những tiếng kêu của mẹ bảo anh hãy ăn sáng. Giờ này mà còn ăn gì nữa, có ăn thì nuốt cũng chẳng trôi.

Chí Hùng không biết đã phóng xe nhanh như thế nào mà trong 10 phút anh đã có mặt ở ký túc xá trường đại học Luật Hà Nội.

Cả lầu bốn gần như đã bị phong toả, các nữ sinh viên đều được chuyển sang phòng khác ở tạm vài ngày. Thấy anh chạy đến, cô ký túc xuýt xoa cảm ơn.

"Ôi cháu đến rồi, cháu không đến biết làm sao với Quỳnh Anh đây."

Cô ký túc liền quay vào phòng của Quỳnh Anh và lên tiếng "Anh trai của Quỳnh Anh đến rồi đây ạ."

Bên trong hiện giờ rất đông cảnh sát và các bác sĩ pháp y. Nhân vật chính đang nằm trên chiếc giường của cô, đôi môi mỉm lên một nụ cười mãn nguyện và đôi mắt đã khép lại, không bao giờ mở nữa.

Chí Hùng như nín thở, bước chầm chậm vào bên trong gian phòng. Căn phòng chật kín người mà sao anh lại có cảm giác thật là trống trải thế này. Căn phòng vốn quen thuộc, nay sao lại thấy xa lạ đến thế.

"Ờm cậu là anh trai của cô Hoàng Quỳnh Anh?"

"Dạ không...cháu là bạn trai của cô ấy."

Cả phòng im lặng, lúc sau lại có một viên cảnh sát lên tiếng.

"Chúng tôi xem cuộc gọi và tin nhắn gần đây đều có tên anh. Anh có phải là người đã đầu độc cô Quỳnh Anh?"

Chí Hùng cười mỉa khinh bỉ, sao đến đây lại trở thành tội đồ thế này "Cháu thương cô ấy còn không hết!"

Lúc này bác sĩ pháp y bước vào đưa kết quả xét nghiệm, Quỳnh Anh mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp ở giai đoạn cuối và kết quả xét nghiệm không thấy có thuốc độc. Lúc này ông chú cảnh sát vừa nảy phải né sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu Quỳnh Anh còn sống thì cháu sẽ nhờ cô ấy kiện chú vì tội phỉ báng danh dự của một công dân."

Chí Hùng cứ đứng đấy nhìn Quỳnh Anh đang ngủ say trên giường, mặc kệ những người xung quanh đang làm gì.

Anh bước chầm chậm đến, ngồi xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo. Tay nắm lấy tay cô mà vuốt ve, bàn tay vừa nhỏ vừa xinh, mấy tiếng trước còn hồng hào nay đã trắng bạch không còn sức sống và lạnh ngắt.

"Anh đã để dành tiền để vào Sài Gòn ăn Tết cùng gia đình em, sao chưa kịp thực hiện lại bỏ anh đi là như thế nào hở?"

Chí Hùng cứ thì thầm, mọi người xung quanh hiếu kì, liền dừng mọi công việc lại để nhìn xem anh làm gì, cũng có lẽ là lần đầu một người bình thường dám ngồi bên cạnh một cái xác và nắm tay nữa.

Chí Hùng biết mọi người xung quanh đang hiếu kì, anh cũng không muốn nói gì thêm nữa. Anh lấy tay vuốt tóc cô, những sợi tóc mượt mà và thơm tho. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cả phòng gần như ngỡ ngàng, pha chút hoảng sợ và cảm động.

Chí Hùng tiến đến chỗ làm việc của chú cảnh sát trưởng để làm biên bản nhận thi thể. Vừa làm biên bản xong xuôi thì chồng của Quỳnh Như đến tức là anh rể của Quỳnh Anh. Thấy Chí Hùng anh liền giơ tay bắt và vỗ vai.

"Anh đến để làm tất cả thủ tục đưa Quỳnh Anh trở vào Sài Gòn, nay đến ký túc để đưa em ấy vào bệnh viện ướp lạnh." - Anh rể.

"Dạ vâng, để em giúp anh."

"Tên anh là Quang Hiển!"

Chí Hùng gật đầu, cùng Quang Hiển đi khắp mọi nơi để phụ giúp anh mọi thứ. Quần quật cũng đến 7 giờ tối, Quang Hiển mời Chí Hùng đi ăn một bữa tối.

"Bé Đậu mất chưa được bao lâu, nay lại đến Quỳnh Anh nữa." - Quang Hiển.

"Bây giờ thì hai dì cháu được đoàn tụ bên nhau rồi nhỉ!" - Chí Hùng mỉm cười có phần hơi chua xót.

"Hai đứa đến với nhau được bao lâu rồi?" - Quang Hiển.

"Dạ chắc được 25 ngày rồi ạ."

Quang Hiển gật gật đầu, đưa lên miệng uống một ngụm trà.

"Trong Sài Gòn bây giờ đang bấn loạn lắm, từ mẹ đến chị nó. Mặc dù cả nhà đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nhưng cả tháng nay thấy nó có sức sống hơn, tưởng Chúa thương nó nhưng có lẽ là không rồi."

"Thật ra thì...Chúa đem cô ấy đi cũng tốt ạ, cuộc sống trần gian này không xứng đáng cho những người cố gắng vươn lên như cô ấy."

"Em nói đúng, nhưng Quỳnh Anh sẽ cảm thấy đau lòng vì đã bỏ em ở lại, và là gánh nặng cho em vì em đã nặng tình với con nhóc hư hỏng."

Chí Hùng mỉm cười, rồi cả hai hàn thuyên một chút về cuộc sống xung quanh của nhau. Thấy đã trễ Chí Hùng liền chào tạm biệt và hẹn Quang Hiển ngày mai sẽ gặp lại.

Anh chạy về nhà, bố mẹ anh đang đứng ngóng trông bên ngoài cửa chính. Chí Hùng cố gắng đẩy mẹ lên phòng ngủ, dự định sáng mai mới nói sợ bây giờ nói ra chuyện này mẹ anh sẽ mất ngủ.

Lúc này anh ngồi ở ban công phòng anh, bố Chí Hùng bất ngờ đem một lon bia đến khui sẵn đưa cho anh.

"Chuyện gì nói bố nghe!" - bố Chí

"Quỳnh Anh mất rồi bố ạ, mất vào lúc nửa đêm ngày 24 và rạng đông sáng 25."

"Sao mà mất?" - bố Chí.

"Ung thư bạch cầu cấp ạ."

Bố anh thở dài bất lực, vỗ vai thằng con trai rồi cho vài lời khuyên và ông bước vào ngủ.

Chí Hùng cứ ngắm nhìn bầu trời đêm, bầu trời đêm nay không có sao nhưng có gió lạnh. Và chợt có một cơn mưa nho nhỏ rơi xuống, anh phải vào hiên ban công mà ngắm nhìn trời mưa. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, tệ đến mức ông trời còn phải khóc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro