Day 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2018

Sáng sớm hôm nay Chí Hùng đến studio làm việc, anh sẽ lược bỏ bớt đi vài học viên đến học. Anh cũng rất tiếc cho những học viên ấy nhưng thời gian anh còn phải gặp band và phải đi diễn các show âm nhạc nữa bởi vì sức ảnh hưởng của Ngọt ngày càng lớn và sức khoẻ của anh không cho phép anh làm việc quá sức.

Hôm nay Chí Hùng có tiết dạy trống của thằng nhóc học viên hôm trước. Nay nó ngoan lắm, chẳng thèm đòi về giữa chừng nữa.

"Sao này em ngoan thế?"

"Mẹ bảo nếu em cố gắng đánh hay cho đám cưới của chị em thì mẹ em sẽ thưởng."

"À thì ra là thế, tất cả mọi thứ đều phải có sự trao đổi nhỉ? Chứ không làm sao mà chăm chỉ như thế được!"

"Thầy nói đúng đấy ha ha."

Chí Hùng hài lòng dạy nốt buổi học này rồi đi xuống cửa hàng. Anh vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người trong cửa hàng riêng vào lúc này anh lại hạn chế nói chuyện với chị Ly cũng như nói chuyện với Trang.

Anh cứ đứng trước bàn thanh toán mà bấm điện thoại, Trang cảm thấy bứt rứt khó chịu liền bắt chuyện trước.

"Anh Hùng, anh đã có bạn gái rồi à?" - Trang.

"Sao em lại hỏi thế?" - Chí Hùng miệng thì trả lời nhưng tay vẫn bấm và mắt vẫn dán vào điện thoại ra vẻ không có muốn trả lời câu hỏi cho lắm.

"Dạo này em thấy anh khác lắm, anh lại chỉnh chu hơn này, hay đi ra ngoài nhiều hơn. Lúc trước anh toàn chui rúc trong studio thôi, bây giờ không như thế nữa."

Chí Hùng ngẩn lên nhìn Trang mỉm cười, đây vốn là nụ cười đã làm Trang say nắng anh cho đến tận bây giờ. Từ sau khi tỏ tình, anh hạn chế giao tiếp với cô, cũng như chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của cô. Nay được anh nhìn thẳng vào mắt và cười một nụ cười rõ tươi như thế và xiêu lòng vì nụ cười vừa tức giận vì câu trả lời.

"Có hay không thì xin phép được giữ bí mật."

Chí Hùng vừa tắt nụ cười thì liền có điện thoại gọi đến. Anh chạy ra ngoài cửa hàng cứ nhìn quanh, rồi lại vẫy tay chào ai đấy.

"Anh tiếc cho em Trang ạ." - Nam Anh.

"Vì sao ạ?" - Trang.

"Vì em chọn sai thời điểm và em chọn cả sai người Trang ạ." - Thắng.

Tiếng chuông cửa hàng vang lên, Chí Hùng vừa đi vừa nói chuyện cùng cô gái phía sau. Anh không để ý liền bị vấp vào chiếc đàn khiến nó ngã, cũng may rằng cô gái đằng sau đã đỡ kịp.

"Ô Quỳnh Anh!" - Nam Anh.

"Em chào mọi người."

"Úi giời gái xinh đến thăm cửa hàng, bé đến đây làm gì?" - Thắng.

Chị Ly và cả Trang đều phải trố mắt nhìn. Họ ở cửa hàng bấy lâu mà có biết cô gái này là ai đâu, nay được Chí Hùng đưa đến chắc là bạn gái rồi.

"Chí Hùng này, bạn gái em đấy à?" - Chị Ly.

"Bạn gái hay không thì xin phép được giữ bí mật ha ha."

"Úp úp mở mở hoài nói nhanh nào." - Chị Ly.

"Rồi sau này chị sẽ biết!"

Quỳnh Anh chào chị Ly và cả Trang rồi xin phép lên lầu. Chị Ly thở dài, rồi trò chuyện cùng Thắng, Trang, Nam Anh.

"Em không cửa rồi Trang ạ! Con bé đó xinh quá!" - Chị Ly.

"Em cũng thấy vậy, hai anh chị ấy nhìn kĩ gương mặt rất giống nhau, có tướng phu thê!" - Trang.

"Không có gì phải buồn!" - Nam Anh.

"Anh đã bảo từ đầu rồi, không ai theo đuổi được Chí Hùng đâu chỉ có Chí Hùng theo đuổi người ta mà thôi!" - Thắng.

Thắng trả lời có phần thô nhưng nó lại thật. Chí Hùng không thích người con gái nào đó quá show về họ, anh thích tự khám phá, tự tìm tòi.

Đưa Quỳnh Anh lên phòng ngủ, cô liền nhảy lên giường và trò chuyện cùng anh.

"Bạn ngồi ở quầy thanh toán lúc nảy thích anh hay sao?"

"Không quan trọng!"

"Em chỉ hỏi thôi."

Chí Hùng mỉm cười, xoa đầu cô rồi đi tắm. Quỳnh Anh bên ngoài cơ hội lúc anh đang tắm liền thay đồ và trang điểm. Vừa tắm ra thấy cô đang ngồi đánh son, trong vòng 20 phút mà cô đã xong xuôi cả rồi.

Chí Hùng cứ nằm trên giường, chăm chú nhìn cô đánh son. Vừa đánh xong cô liền quay sang nhìn anh mỉm cười.

"Được chưa? Xinh không?"

"Makeup xinh mà không makeup cũng xinh!"

"Nịnh bợ nha." Cô đẩy bả vai anh một cái rồi cất cây son vào túi xách. Đây là lần đầu tiên Chí Hùng được nhìn thấy Quỳnh Anh mặc váy đầm, không quá hở hang nhưng trông rất ổn.

"Nay trời lạnh lắm đấy, em mặc đầm không sợ cóng chết à?"

"Đi chơi với anh thì phải thật đẹp, cho anh nể mặt với mọi người chứ!"

Anh bật cười lại xoa đầu, anh hôn lên má cô một cái rồi ra trước gương chỉnh lại tóc. Mọi thứ đã hoàn tất, anh đi xuống cửa hàng cùng cô. Thắng và Nam Anh đã ra về, chỉ còn lại mỗi chị Ly và Trang.

"Hôm nay giáng sinh nên em đóng cửa hàng sớm, mọi người cứ về nhà rồi đi chơi không cần phải ở lại trông cửa hàng đâu."

Biết là đuổi khéo nên chị Ly và Trang liền đi về ngay, Chí Hùng nhanh chóng đóng cửa hàng và dắt xe dẫn cô ra trung tâm Thủ Đô.

Mặc dù là ngày của Thiên Chúa giáo nhưng người người nhà nhà vẫn tụ họp đi chơi giáng sinh cùng nhau. Ngoài trung tâm thành phố đông đúc như thế, Quỳnh Anh liền dắt anh đến một khu đường cũng có trang trí giáng sinh nhưng rất vắng, hai người tấp vào một quán sushi nhỏ.

"Ngày trước, anh rất ghét ăn sashimi."

"Thế sao bây giờ anh còn ăn?"

"Vì em thích nên anh cũng thích."

Cả hai đi đây đi đó khắp nơi, ra Hà Nội đã 3 năm rồi mà nay cô mới được dẫn đi khắp nơi trên đất Hà Nội. Cả hai đi chơi đến tận khuya anh mới chịu chở cô về ký túc, lúc này đã 11 giờ 30 phút đêm.

"Sao anh lại gửi xe thế? Gửi xe đêm tốn tiền lắm đấy."

"Anh muốn được đi dạo cùng em, tiễn em đến ký túc xá luôn."

"Anh muốn kéo dài thời gian chứ gì!"

"Ừ, anh muốn kéo dài thời gian ở bên em."

Hai người đi bên nhau, nơi chuyện rôm rả giữa con phố vắng không người.

"Anh muốn mua quà giáng sinh cho em."

"Thôi nào, không cần phải tốn tiền. Em vẫn yêu thích tấm lòng của anh hơn."

"Thế thì anh demo cho em một bài trong album sắp tới nhé?"

Quỳnh Anh hí hửng gật đầu, Chí Hùng nhìn quanh thấy có một quán cà phê acoustic vẫn còn mở cửa. Anh xin phép chị chủ quán được sử dụng đàn của quán để hát cho Quỳnh Anh. Những tiếng rải đàn lúc dạo đầu, êm ái và dịu dàng.

"Kiệm lời tôi
Xin tránh nói thêm về tương lai
Xin tránh nói hẹn gặp lại
Tránh nói về ngày mai
Vì khó như nói câu vĩnh biệt những gì em đã mất
Khoé mi nếu rưng rưng nhiều khi chỉ để đã mắt
Khó như cách em tua lại những kỉ niệm cho tới lúc ban đầu

Chỉ để lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội thì người mong đợi gì nơi tôi?
Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đang tạnh rồi
Cho dù chẳng biết sẽ đi đâu
Cũng giống như lần đầu
Nếu em có đoái hoài thì đừng ngoái lại nhìn sang tôi
Em cứ đi tiếp thôi
Lần cuối ấy cũng qua mất rồi
Y như một giấc mơ trôi!"

Quỳnh Anh vui vẻ vỗ tay kịch liệt, có lẽ cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì được nghe anh hát. Chí Hùng trả đàn cho chị chủ quán rồi cả hai cùng đi tiếp về con đường phía trước.

Chí Hùng len lén nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, Quỳnh Anh chưa kịp lên tiếng gì anh liền cắt lời.

"Cho anh nắm tay em một lần, từ đây đến ký túc xá trường em không còn bao xa nữa!"

Quỳnh Anh cũng vui lòng, cô nắm chặt tay anh hơn. Trời càng về khuya nhiệt độ lại càng xuống, Quỳnh Anh cũng bắt đầu cảm thấy rét hơn lúc chiều.

Đi chưa được bao lâu đã tới ký túc, Quỳnh Anh quay sang nhìn anh, vẫy tay tạm biệt tính đi vào thì anh liền kéo lại ôm vào lòng. Chính cô cũng không nỡ đi vào ký túc vào lúc này, Quỳnh Anh ôm anh, vùi mặt vào ngực anh. Ôm được một lúc thì cô lên tiếng.

"Thôi buông ra nào, em còn đi lên phòng nữa."

Chí Hùng liếc mắt xuống nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau cùng với trái tim của cả hai đang loạn nhịp. Chí Hùng mê mẩn đôi mắt này, không biết Hà Lan trong 'Mắt Biếc' của Nguyễn Nhật Ánh có đôi mắt đẹp ra làm sao nhưng đôi mắt biếc này là đôi mắt đẹp nhất mà anh đã từng được nhìn thấy.

Không kiềm lòng được, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Không phải là một nụ hôn quá kịch tính và nhục dục, đây là có lẽ là một nụ hôn đơn thuần giữa hai người yêu nhau mà thôi.

Hôn nhau một lúc anh buông Quỳnh Anh ra, ngắm nghía lại khuôn mặt xinh xắn này. Và lại hôn tới tấp trên khuôn mặt cô, từ mắt đến mũi, hai má, trán và cả môi nữa.

Chí Hùng nhắm nhìn cô một lần nữa và không ngần ngại thốt lên.

"Anh thương em!"

Phản ứng lúc này không như hôm trước, là gương mặt đầy hạnh phúc của một thiếu nữ đang yêu.

Lúc này Chí Hùng mới chịu buông cô ra, cô hôn lên trán anh một cái rồi đi vào.

"Tạm biệt anh nhé, Chí Hùng!"

Chờ bóng lưng cô đi khuất trong màn đêm, anh mới cất bước đi ngược về đường lúc nảy. Chạy xe về nhà, bố mẹ đều vẫn đang ngồi xem ti vi cười vui vẻ với nhau.

Chờ anh dắt xe vào nhà ông bà mới chịu lên ngủ, hôm nay quả là một ngày hơn cả những gì anh mong đợi. Đang vui vẻ hí hửng nằm trên giường nhớ lại những nụ hôn lúc nảy thì chợt anh cũng nhớ đến câu nói vừa nảy của Quỳnh Anh. Chí Hùng thấy là lạ, có bao giờ Quỳnh Anh chào tạm biệt anh đâu.

"Sao lại là tạm biệt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro