Day 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 12 năm 2018

Tiết trời Hà Nội hôm nay vẫn trở lạnh, sáng sớm nay nhiệt độ vẫn thấp, trung bình khoảng 6-7 độ C. Dạo gần đây trời lạnh, Chí Hùng lúc nào cũng muốn nằm trong chăn êm nệm ấm. Nhưng cứ suy nghĩ tới Quỳnh Anh đang lạnh cóng trong căn buồng ký túc xá thì anh lại chẳng yên lòng mà ngủ thêm được.

Chí Hùng liền bật dậy, xếp chăn gọn gàng rồi làm vệ sinh sạch sẽ. Anh phóng như bay xuống phòng bếp để chờ mẹ làm đồ ăn sáng.

"Tôi tưởng anh là con sâu ngủ cơ mà, đánh thức anh dậy vào giờ này anh cọc chết. Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" - Mẹ Chí Hùng.

"Thức dậy sớm để thưởng thức những món ăn sáng của mẹ."

"Khéo nịnh!" - Mẹ Chí Hùng.

Bố của Chí Hùng bước vào bếp, tay cầm tờ báo ngồi bên bàn anh mà trêu chọc.

"Đúng là con người ta khi yêu tính nết thay đổi, tục ngữ 'Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời' nó không hợp lý dù chỉ một chút." - Bố Chí Hùng.

"Bố nói chí phải!"

Bố của Chí Hùng bất ngờ, rồi cả ba lại bật cười nhìn nhau.

"Tao cứ tưởng mày sẽ như mấy thằng con nhà người ta, sẽ ngại ngùng mà chối." - Bố Chí Hùng.

"Bố quên rồi à, con dạo này bạo gan."

Bố Chí gật đầu, lấy tờ báo lật sang trang khác và nói "Ừ nhỉ, dạo này mày còn bạo gan với tao nữa mà." Chí Hùng lại được phen cười bể bụng. Bố của anh rất ít khi đùa, nhưng được đùa với bố quả thật không khí trong nhà thoải mái hẳn ra.

Chí Hùng nhanh chóng ăn sáng, rồi lấy trong tủ lạnh một hộp sữa hạnh nhân. Nghe nói hạnh nhân rất tốt cho người bệnh.

"Này anh tính đi đâu đấy?" - Mẹ Chí Hùng.

"Đi gặp người ta!"

"Người ta là ai?" - Mẹ của Chí Hùng.

"Người ta là ai thì chắc mẹ cũng đã biết rồi đó."

Mẹ Chí Hùng mỉm cười rồi mau chóng lên tiếng đuổi anh đi. Lại sợ rằng 'người ta' sẽ chờ. Chí Hùng dắt xe ra khỏi nhà và thẳng tiến chạy về ký túc của trường đại học Luật Hà Nội.

Chí Hùng lại leo vào bờ tường đằng sau ký túc xá, thật may vì lần này chẳng có một có mặt ở đây cả. Chí Hùng phủi tay rồi chạy lên lầu, cứ y như lần trước gặp bà cô quản lý ký túc ở đoạn thang máy. Thế là anh chép miệng lượn nhẹ ra cầu thang và chạy bộ lên.

Chạy đến phòng Quỳnh Anh liền gõ cửa, cô cũng nhanh chóng chạy ra mở nhưng cô được phen bất ngờ vì không nghĩ lại là anh.

"Chí Hùng!"

Nghe thấy tiếng thang máy anh liền lẻn thật nhanh vào bên trong.

"Sao anh lại đến đây?"

"Vì anh nhớ em, vì hôm qua em bảo em mệt, hôm nay anh liền đến đây."

"Anh có đi vào đây một cách đường hoàng không đấy?"

Chí Hùng bật cười, lắc đầu. Anh cởi áo khoác ra và treo lên chiếc ghế ở bàn học của cô. Cho dù ở gần hay ở xa, không gặp cô dù chỉ một chút lại liền thấy nhớ.

Từ lúc tỏ tình với Quỳnh Anh, anh không còn ngại ngùng gì nữa. Cứ thế mà bá đạo yêu thương dù chẳng biết cô có yêu mình hay không. Chí Hùng kéo cô đến, ôm cô vào lòng và đặt cằm lên trán cô.

"Ui nhớ em chết mất."

Quỳnh Anh bĩu môi, vòng tay sang ôm anh. "Nhưng mà râu của anh đâm vào trán của em đau quá này."

Chí Hùng chép miệng, buông Quỳnh Anh ra. Anh mỉm cười nhìn cô.

"Em đúng là thánh phá cảm xúc đấy."

Cả hai bật cười chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài "Quỳnh Anh ơi cô vào kiểm tra phòng định kì nào."

Cả hai bị một phen thót tim, không biết chỗ trốn thế nào cứ loay hoay như thế. Quỳnh Anh chẳng quan tâm anh trốn ở đâu, liền bật ti vi thật to rồi chạy ra mở cửa.

"Cô vào ạ."

"Lúc nảy có anh nào trong phòng à, sao cô nghe thấy tiếng cười rôm rả thế?"

"Cháu đang xem hài trên ti vi bật hơi to ạ, phiền cô quá hihi."

Cô quản lý ký túc kiểm tra mọi ngóc ngách, rèm cửa ban công đến nhà vệ sinh, từ tủ quần áo cho đến gầm giường nhưng chẳng thấy gì. Cô liền khó xử đứng lên và chép miệng đi ra ngoài, chưa thèm đóng cửa Quỳnh Anh liền trêu chọc.

"Cô muốn kiếm gì mà kiếm dữ?"

"Có kiếm gì đâu mà, phòng sạch sẽ lắm. Chấm 10 điểm nhé!"

Rồi Quỳnh Anh đóng cửa, bên ngoài bàn tán xì xào nhưng bên trong cô nghe thấy hết.

"Cô kiếm được anh ấy chưa?" - 1 cô gái.

"Có thấy thằng nào trong đấy đâu?"

"Lúc nảy chúng cháu thấy rõ ràng anh ấy đứng trước cửa phòng của Quỳnh Anh mà."

"Chúng bây mê trai quá, nhìn hoa mắt thôi. Nhưng công nhận thằng anh của con bé Quỳnh Anh đẹp trai, lâu rồi chưa thấy nó ghé thăm con bé nữa."

Rồi tiếng xì xào cũng dần tản đi, Quỳnh Anh liền nhìn khắp phòng và gọi anh.

"Chí Hùng anh đâu rồi?"

"Ở trên này."

Cô không nghĩ đến việc anh có thể trèo lên chiếc tủ đồ của kí túc như thế. Chiếc tủ ấy cao lắm, làm sao có thể trèo lên đấy được.

"Tủ này cao như thế, sao anh có thể trèo lên?"

"Trong lúc cấp bách thì con người có thể làm được những điều không tưởng."

Quỳnh Anh buồn cười muốn chết, chờ anh nhảy xuống. Cô đi vào giường của mình và nằm yên vị nghe anh ngồi bên giường lảm nhảm.

"Mỗi lần vào đây thăm em là mỗi lần đi chui, cũng là mỗi lần tổn thọ đấy."

Nghe anh lảm nhảm vậy mà cô bật cười, cứ nằm nghe anh nói chuyện suốt. Chí Hùng thấy lạ, cứ thấy Quỳnh Anh chăm chăm nhìn mình, mỉm cười mà chẳng nói gì.

"Sao làm gì mà nhìn anh dữ vậy?"

"Em cảm thấy vui lắm."

Chí Hùng nhướn mày khó hiểu, chờ cô nói tiếp.

"Lần đầu em được một người chia sẻ về những thứ xảy ra xung quanh họ. Em cảm nhận được mình cũng được người ta nhớ đến để ngồi lảm nhảm những câu chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro