Day 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Nay đã là ngày 22 rồi, giáng sinh cũng đã gần kề. Chí Hùng tâm trạng vui vẻ lên kế hoạch sẽ đi chơi với Quỳnh Anh vào đêm giáng sinh hai hôm nữa.

Ở nhà thì mẹ anh lại tìm ra được chiếc áo sơ mi trắng mới toanh mà bố anh chưa mặc lần nào.

"Ướm thử xem nào, trông đẹp trai đấy."

"Con trai của mẹ mà."

"Anh thật khéo mồm đấy nhé!"

Mẹ anh mỉm cười, đánh nhẹ vào ngực rồi trao cho anh chiếc áo sơ mi. Chí Hùng đem nó lên phòng, ngắm nghía một lúc rồi ủi chiếc áo cho thẳng và cất vào tủ. Anh sẽ mặc nó đi vào đêm 24 cùng Quỳnh Anh.

Chí Hùng liền nhắn tin cáp kèo với Quỳnh Anh, coi như anh book ngày hôm đó của cô trước mọi người.

chihung97: "Đang làm gì?"
thejust12: "Em đang xem ti vi."
chihung97: "Đêm giáng sinh đi chơi với anh được không?"
thejust12: "Trùng hợp nhỉ! Em cũng tính sẽ cáp kèo với anh vào ngày hôm đó."
chihung97: "Ok, thế nhé! Hôm đó anh sẽ đến đón em."
thejust12: "Em nghĩ rằng em bệnh rồi, cả ngày hôm qua và hôm nay em mệt lắm."

Chí Hùng thoát màn hình Instagram, nhảy đến app thời tiết của điện thoại. Hà Nội càng lúc càng lạnh, trời hôm nay đã xuống gần 5 độ C.

chihung97: "Nhớ giữ ấm cho cơ thể, hôm nay nhiệt độ xuống đến tận 4 độ đấy."
thejust12: "Phải, em thấy lạnh lắm."
chihung97: "Anh đến ký túc xá nhé?!"
thejust12: "Không sao đâu, chắc chỉ là cảm xoàn thôi."
chihung97: "Chốc nữa tập xong, anh sẽ đến đưa sữa cho em."
thejust12: "Sữa đậu nành nhé!"
chihung97: "Ừ, 3 tiếng nữa anh đến."

Chí Hùng tắt điện thoại, để yên cho Quỳnh Anh được nghỉ ngơi giữ sức. Chẳng hiểu tại sao Quỳnh Anh lại ngày càng yếu, có lẽ do thời tiết khắc nghiệt làm cô không quen làm bệnh trang cô nặng hơn. Anh thầm nghĩ cầu mong qua mùa xuân cô sẽ khoẻ mạnh trở lại.

Dạo gần đây người biết đến Ngọt ngày càng nhiều, số lượng like trên fanpage CH Production của anh và lượng subcribe trên Youtube của Ngọt cũng ngày càng tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng khách đặt guitar, đặt custome và cả học viên của studio cũng ngày một tăng. Từ lúc nào mà cả studio này trở nên đông đúc đến thế.

Chí Hùng còn phải hạn chế nhận thêm học viên vì có nhiều người chỉ hùa theo trend để học. Anh không thích như thế, Chí Hùng chỉ thích truyền đạt kiến thức cho những người thật sự yêu thích âm nhạc và có đam mê.

Vì studio đông nên band cũng hạn chế đến để làm việc. Họ cần phải tìm một nơi nào đó khác để thu âm và sáng tác cho kịp tiến trình. Chí Hùng đành rời studio, đi mua sữa đậu nành ở quán nước đối diện Hồ Gươm.

Vừa nhận được sữa anh phóng xe thật nhanh đến ký túc để Quỳnh Anh không phải chờ đợi lâu. Gọi điện cho cô xuống nhận, lúc này anh mới thấy, cơ thể Quỳnh Anh có ốm đi một chút, người thì xanh xao. Những khuôn mặt dễ thương tràn đầy nhựa sống vẫn ở đấy.

"Em ngày càng xanh xao đấy nhé, Quỳnh Anh!"

"Ôi trời ơi, Chí Hùng khéo lo quá. Mau lo mau già sớm đấy."

Chí Hùng xót xa bóp tay cô, Quỳnh Anh cũng vui vẻ nắm tay anh.

"Sẽ không sao mà, anh yên tâm."

Quỳnh Anh chào tạm biệt Chí Hùng rồi chạy lên ký túc, anh đúng là lo thật. Cô chỉ sống một mình trong ký túc, bạn bè thì về quê hết. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi tại sao cô lại không về Sài Gòn thăm bố mẹ cho xong, thời tiết Sài Gòn vốn ấm áp hơn Hà Nội, sẽ thích hợp cho bệnh tình của cô hơn.

Chí Hùng lắc đầu nhìn cô đi khuất rồi mới phóng xe trở về studio. Về lại cửa hàng giúp cho thằng nhóc nhân viên tiếp khách. Khách đã vơi đi chút, anh để lại cửa hàng cho chị Ly và anh cố tình chạy về nhà, có nhiều người hâm mộ làm anh có phần hơi hoảng sợ.

Hôm nay không được gặp Quỳnh Anh, lòng anh có chút u buồn. Lại có ý nghĩ đánh xe đến ký túc của Quỳnh Anh. Từ hôm được vào phòng ký túc anh phát hiện ra hướng cửa sổ từ phòng của Quỳnh Anh nhìn ở phía sau bờ tường ký túc. Nay anh chạy đến, dừng xe trước bờ tường, ngắm nhìn lên căn phòng thứ hai ở tầng bốn. Chỉ có phòng đấy vẫn còn sáng đèn, anh biết cô vẫn ở đấy, đứng ngắm nhìn cửa sổ phòng cho đến lúc thấy đèn phòng chợt tắt, bóng tối bao phủ cả ký túc anh mới ấm lòng mà chạy về nhà.

Đến nhà cũng đã khuya, mẹ anh đã ngủ, chỉ còn bố anh đang thức xem ti vi ở phòng khách. Chí Hùng đem ra hai lon bia ra để uống cùng bố.

"Nay có chuyện gì à?"

"Đâu có gì ạ, chỉ là lâu rồi con và bố chưa uống cùng nhau nhỉ?"

Hai người cứ ngồi hàn thuyên đến tận khuya, bố anh đi lên ngủ trước, phòng khách tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ ti vi. Lúc này trên ti vi đang phát dự báo thời tiết cho ngày mai, anh đang chán nản chưa muốn ngủ nên đành ngồi đây cho qua thời gian.

Bỗng có tiếng tin nhắn group đến từ band.

vudinhtrongthang: "Trời hôm lạnh quá nên mới vừa có ý tưởng viết xong một bài, mai mình ra hoà nhạc luôn đi. Anh em xem lyrics cho tôi cái ý kiến."

vudinhtrongthang:
"Nước sẽ mang theo mây
Mây sẽ mang theo mưa
Mưa sẽ mang theo lạnh giá
Tôi sẽ mang theo ô
Tôi sẽ không nói gì
Tôi sẽ như quý vị
Tôi sẽ băn khoăn thời tiết
Khi không biết nói gì

Tôi biết rằng
Tôi sẽ đi trong yên bình
Để màn hình nói thay lời di chúc và
Tôi sẽ đi trong câm lặng
Nếu sáng mai không mưa."

nhnamanh: "Lyrics hơi ngắn nhưng ok."
patasawa: "Bài này rải guitar thôi nhỉ?"
vudinhtrongthang: "Chí Hùng đặt tên bài này giúp anh, dạo này thằng Hùng nó đặt tên bài hát gắt lắm cả nhà ạ."
chihung97: "Bài này giống nói về mưa, đặt tên mưa thì ca sĩ nào cũng đặt."

Chí Hùng thấy lời bài hát giống như cô phát thanh viên trên ti vi đang nói về thời tiết ngày mai, anh chợt hưng phấn gửi ngay ý tưởng đến cho band.

chihung97: "Hay mình đặt tên là 'Sau đây là DỰ BÁO THỜI TIẾT (cho các vùng vào ngày mai)'."
nhnamanh: "Tên nghe căng vậy."
vudinhtrongthang: "Đấy, anh tin vào Chí Hùng. Em lấy đâu ra cái tên này vậy?"
chihung97: "Em đang xem dự báo thời tiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro