Day 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2018

Không có điều gì tuyệt vời hơn khi vừa thức giấc liền được nhìn thấy điều mình yêu thích. Cũng giống như mỗi sáng thức dậy anh được nhìn người anh yêu nằm ở bên cạnh.

Có cảm giác thích thú và yên tâm đến lạ, trước đến nay có ai cho anh cảm giác này đâu, quả là điều mới mẻ với anh. Một con sâu ngủ, cứ mỗi lần nằm cạnh người yêu là y như rằng lại thức sớm, không biết vì sao chắc có lẽ là do muốn ngắm nhìn điều dễ thương.

"Mỗi sáng thức dậy cứ được gặp em thế này thì thích nhỉ!"

Vừa nói xong thì Quỳnh Anh liền cựa mình, đưa lưng về phía anh. Chí Hùng mỉm cười, ngồi dậy rồi làm vệ sinh cá nhân. Chí Hùng nhanh chóng gọi nhân viên đến để mở cửa tiệm.

Thằng nhóc nhân viên, Trang em chị Ly và cả chị Ly nữa. Dạo này hai người ấy rất chăm đến giúp Chí Hùng trông coi cửa hàng.

"Sao ngày nào chị cũng đến đây thế? Em sợ phiền chị quá!"

"Có làm sao đâu, tại dạo này chị rảnh, cũng chưa tới mùa làm goods mà. Chị qua đây giúp em một tay đem cả con nhỏ này nữa." - Chị Ly.

"Thế thì em cảm ơn, cần lương thì báo em!"

"Thằng nhóc này, chị em với nhau mà lương bổng cái gì chứ." - Chị Ly.

Thằng nhóc nhân viên đứng bên cạnh, nó lại chợt lên tiếng.

"Dạo này anh Hùng vui vẻ quá, chắc có người yêu, mà nay trên người có mùi phụ nữ."

"Anh mày rất thích phụ nữ!"

"Ô vậy là em có chị dâu rồi, đừng có nói hai người dắt nhau về đây."

Chí Hùng nhướn mày như ra vẻ bảo đúng rồi nhưng cũng có ý bảo nó câm mồm. Mọi ngóc ngách trong studio này chỉ có mỗi anh và nó biết, chẳng một ai hay rằng trong studio anh có phòng ngủ đầy đủ tiện nghi.

Chị Ly đa nghi, liền đi đến dò hỏi.

"Chí Hùng, vậy là em đã có người yêu rồi sao?" - Chị Ly.

"Có người yêu hay chưa thì xin phép được giữ bí mật."

Thằng nhóc nhân viên trêu ghẹo anh "Anh Hùng học đâu ra cái kiểu nói chuyện ấy thế?" Chí Hùng liền kẹp cổ nó và bịt miệng nó. Anh mỉm cười nói nhỏ vào tai nó.

"Còn nói nữa thì sẽ biết, mày muốn ăn ngon hay ăn đòn?"

Thằng nhóc ấy run sợ, liền bấu vào tay van xin: "Em chọn ăn ngon ngủ yên."

"Đó là câu hỏi tu từ, mày không có quyền lựa chọn đâu nhóc ạ!"

"Anh Hùng tha cho em, em không bép xép nữa đâu huhu."

Chí Hùng thả nó ra, liền lườm nó một cái rồi bỏ lên studio để làm việc, cả Trang và chị Ly cũng chẳng hiểu nảy giờ đang có chuyện gì xảy ra. Cố dò hỏi thằng nhóc nhân viên nhưng nó sợ nên chẳng dám tiết lộ chuyện gì cả. Quỳnh Anh đã thức, liền đi xuống studio anh chơi.

"Này, cho em nghe bản thu âm hôm bữa."

Quỳnh Anh lo lắng, lắng nghe giọng hát của mình. Nhưng nó tốt hơn cô nghĩ, cô cũng vui vẻ hẳn ra.

"Tốt hơn em tưởng hihi!"

"Em lúc nào cũng làm tốt."

Quỳnh Anh cứ ngân nga theo bài hát, Chí Hùng cứ mê mẩn nhìn cô chợt lại lên tiếng.

"Anh thương em!"

Quỳnh Anh chợt khựng lại, nhìn anh. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó anh lại tỏ tình với cô như thế. Vẻ mặt của cô cũng không có gì bất ngờ, chỉ chép miệng nhìn anh.

"Anh biết...em không còn sống được bao lâu nữa mà."

"Anh biết, nhưng đó không phải là trở ngại đối với anh!"

"Thế trở ngại của anh là gì?"

"Là anh không biết em có tình cảm với anh không! Tất cả những điều khác anh không quan tâm mấy."

Quỳnh Anh mỉm cười, đi đến xoa đầu anh.

"Từ khi gặp em, anh đã nghĩ đến những chuyện mà từ trước đến nay anh chẳng quan tâm tới. Anh muốn lập gia đình, muốn được có con cùng em và muốn được thương em."

Quỳnh Anh chỉ mỉm cười nhìn, rồi lắc nhẹ đầu. Chí Hùng tò mò liền nắm tay cổ tay cô và hỏi.

"Cho phép anh nhé, anh có thể hỏi rằng em có tình cảm gì với anh dù chỉ một chút không?"

"Em không nói đâu, rồi sau này anh cũng sẽ biết thôi."

Chí Hùng kéo xuống nắm vào lòng bàn tay của cô thật chặt.

"Em không tin tưởng anh phải không? Cũng phải thôi, anh xin lỗi vì đã hơi đường đột với em nhé. Quỳnh Anh à, rồi thời gian sẽ trả lời anh yêu em thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro