Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 11 năm 2018

Phố Hà Nội hiện nay bắt đầu se se lạnh, mùa đông sắp đến rồi. Sài Gòn không được như Hà Nội, bốn mùa đều hiện ra rõ rệt. Xuân thì ấm áp, mùa hoa đào Hà Nội nở rực đỏ. Hạ thì nóng bức đến ngất người, chả một ai muốn ra đường vì sợ bị ánh mặt trời thiêu đốt mất. Tiết thu se mát, hoa sữa nở rộ khắp nơi trên các con phố cổ. Đông cây lá rụng, trời rét run, cái lạnh của Hà Nội là cái đáng nhớ nhất.

Anh là Chí Hùng, đang đi trên con đường trải đầy lá rụng. Trên con đường từ phòng tập trở về nhà, là một đàn sĩ của một band nhạc không mấy nổi tiếng. Band thích tự sáng tác những bài hát theo phong cách riêng của họ, tự sản xuất đăng lên mạng xã hội. Cũng được mấy người nghe, họ làm nhạc vì cái đam mê, cách họ thả hồn vào bài hát tất nhiên phải khác lạ so với các ca sĩ khác. Vì trong bài hát, họ được là chính mình.

Band vừa ra bài hát mới, fan club của họ nhỏ, và đón nhận bài hát rất hân hoan. Chính họ cũng không nghĩ bài hát mới sẽ đến tai nhiều người nghe như thế. Chí Hùng cứ cầm sấp giấy nhạc, từng nốt đều do chính tay anh viết ra, bản thảo đầu tiên anh làm. Ngẩn ngơ tự hỏi gu âm nhạc của con người dạo này thật lạ, hay là do họ hiểu được tâm tư anh truyền tải trong âm nhạc của band.

Chợt có một cơn gió lớn thổi đến, không để ý tay cầm không vững làm những tờ bản thảo bay tứ tung khắp trên con đường tối dưới ánh đèn đường. Trời đã về khuya, trên đường khá vắng, nhưng chả hiểu tại sao những tờ bản thảo lại bay xa đến chỗ có người đang ăn trong một quán ven đường.

Chưa kịp cầm đũa, cô gái đã nhanh tay bắt lấy một tờ bản thảo của anh. Nhưng không may vô tình chính cô lại làm đổ hết bát thức ăn của chính mình. Không để tâm đến cái bát đã đổ đầy ra đường, cô chạy theo anh để giữ lấy những tờ giấy ấy giúp.

"May thật, không nhờ cô thì đã bay mất mấy tờ bản thảo, thật cảm ơn cô nhiều."

Cô gái ngồi xuống vỉa hè, vuốt thẳng mấy tờ giấy rồi vô tình ngâm nga theo.

"Xanh, mơ một giấc mơ màu xanh."

"Cô biết bài hát này sao?"

"Vâng, em có nghe bài này trên Soundcloud, thì ra là do anh sáng tác sao? Thật là hay đấy!"

Nhận được lời khen về sản phẩm của mình, Chí Hùng ngượng ngùng gãi đầu rồi nhận những tờ bản thảo từ tay cô gái.

"Cảm ơn, em quá khen."

"Ô, giờ mới nhớ, cái tô hủ tiếu cúng ông địa mất rồi ha ha."

Anh quay lại cũng thấy, bèn cảm thấy có lỗi, do anh mà cô gái mất một bữa tối.

"Để tôi trả cho em tô khác."

"Thôi, không sao đâu ạ. Em về nhà nấu mì ăn là được."

Cô gái vui vẻ vỗ nhẹ lên vai anh, rồi quay lưng đi nhưng rồi quay lại nói chuyện với anh.

"Anh là nghệ sĩ mang nghệ danh là 'Ngọt' à?"

"Không, 'Ngọt' là band của tôi. Anh Thắng là leader cũng như là vocal chính của band, tôi chỉ chơi guitar solo."

"Hay quá, vậy là em tìm được anh rồi."

Anh chàng bất ngờ, trước ánh mắt sáng rực của cô gái. Cô lấy tay anh bắt tay vài cái như chào làm quen.

"Lúc nào nghe sản phẩm của Ngọt em cũng thích những đoạn solo guitar, thì ra là anh, nay gặp được người thật, thích quá!"

Chí Hùng bất ngờ ngượng ngùng, nhưng cũng vui vẻ trong lòng vì ít ra cũng có người đón nhận sản phẩm của band.

"Âm nhạc của 'Ngọt' rất khó nghe với công chúng bây giờ nhưng mấy anh đừng bận tâm, mấy anh đang là diều đến một lúc nào đó gặp gió lớn các anh sẽ nổi lên như diều gặp gió."

"Thật ngại quá, cảm ơn nhé! Những bài trước của band không biết em đã nghe chưa?"

"Em theo dõi các anh từ những bài đầu tiên, fan 'cứng' đó nha."

Chí Hùng như vớ được một cánh tay kéo mình lên giữa lúc tâm lý đang chùng xuống. Gặp được người yêu thích sản phẩm của mình, còn gì tuyệt vời hơn.

Cô gái vui cười, rồi giơ tay xem đồng hồ. Trợn tròn mắt, mồm há hốc, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước. Chí Hùng cũng hoảng loạn chẳng hiểu gì lại chạy theo.

"Này, chạy đi đâu đấy?"

"Trời khuya lắm rồi, chú bảo vệ ký túc sẽ nhốt em ở ngoài mất. Thôi chào anh nhé!"

Cô gái lại nhanh chân chạy về phía trước, chân Chí Hùng bắt đầu chậm dần nhìn cô chạy đi. Nhưng anh chợt nhận ra anh muốn biết tên cô gái này là gì, không thể bỏ qua một người mình cảm thấy thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên được.

Anh liền chạy thật nhanh đuổi theo cô gái, thật là, cô ấy có phải là vận động viên điền kinh hay không mà sao lại chạy nhanh đến như thế.

"Này, em ơi, em ơi, anh hỏi."

Cô gái nghe vọng từ đằng sau chân vẫn chạy về phía trước nhưng chậm dần và ngoái lại nhìn anh.

"Tên em là gì?"

Nghe thấy anh hỏi tên mình, cô chợt dừng hẳn. Ngoái lại mỉm cười với anh, có lẽ là nụ cười đó làm tim anh chợt rung động. Anh ngẩn người, vì đã sống 22 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ được nhìn thấy một nụ cười nào xinh đến thế.

"Hoàng Quỳnh Anh. Nếu có duyên gặp lại, em mong anh sẽ nhớ tên em."

Và cô gái bỏ chạy, chạy thật nhanh và mất hút trong màn đêm tối...

Còn Chí Hùng cứ ngẩn người ở đấy mà nhìn bóng hình của cô gái đang dần mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro