Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 12 năm 2018

Bước sang tháng cuối cùng của năm, nhiều quán cà phê acoustic hay mấy phòng trà nhỏ gửi mail mời band đi diễn vài show. Band có Thắng, là leader band, là người nhận show trên mail cho band. Band đã hoạt động được 5 năm, tổ chức được hai show riêng, cứ đến cuối năm là họ lại bận rộn.

Nay mọi người vẫn tụ họp tập tành chơi nhạc để chạy nhạc êm tai hơn. Studio cả band thường thu âm là của Chí Hùng, cũng là nơi Chí Hùng dành thời gian dạy đàn, dạy trống. Chí Hùng còn mở được tiệm bán đàn cho riêng mình ngay ở studio, có nhiều người yêu mến band hay đến để thăm và mua đàn của Chí Hùng.

"Cuối năm tôi nhận show nhiều lắm, anh em chắc cũng được một mớ tiền ăn cuối năm và ăn Tết đấy nhé." - Thắng.

"Thế thì tốt quá, mọi người có thấy 'Xanh' rất được ưa chuộng không? Hay mình post lên Spotify anh em nhỉ?" - Nam Anh, tay chơi trống của band.

Chí Hùng nghe thấy, cũng mỉm mỉm cười, nhớ lại đêm hôm qua gặp phải điều dễ thương.

"Quỳnh Anh. Nếu có duyên gặp lại, em mong anh sẽ nhớ tên em."

Nhớ đến Quỳnh Anh, anh chợt bật cười thành tiếng. Cả band lâu lắm mới thấy Chí Hùng cười, kể từ khi một bài hát demo của Ngọt do Chí Hùng sáng tác bị upload lậu lên mạng và nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều, vì thế Chí Hùng hạn chế nhận sáng tác nhạc cho Ngọt và trầm tính hẳn.

"Nay thằng Hùng nó cười kìa anh em thấy không?" - Hoàng, tay chơi guitar bass của band.

"Ù ôi, thật lạ đó nha." - Thắng.

Mọi người được một phen ghẹo Chí Hùng, liền ghẹo mãi thôi. Thấy Chí Hùng bỗng nhiên vui vẻ trở lại, cả band cũng nhẹ nhõm hẳn, nghĩ rằng Chí Hùng đã ổn sau cú sốc kia.

Mọi người tập luyện rồi ra về, Chí Hùng ở lại dọn dẹp studio rồi mới trở về. Tính sẽ đi xuống lầu đóng cửa tiệm và chạy lên studio ngủ luôn nhưng lại nghe thấy tiếng đung chuông trước cửa hàng thì anh biết có một vị khách bước vào, anh chạy nhanh xuống để báo rằng anh sẽ nghỉ và không tiếp khách nữa.

"Cửa hàng chúng tôi đã nghỉ..."

Chưa kịp nói dứt câu, cô gái hôm qua nay đã xuất hiện trước mắt anh. Quỳnh Anh cứ oà lên vài tiếng rồi nhìn xung quanh, trầm trồ vì cửa hàng bán những kiểu đàn đẹp. Rồi cô chợt dừng mắt trước anh, khựng lại một lúc rồi ánh mắt vui vẻ miệng mỉm cười trở lại.

"Là anh."

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Cửa hàng này là của anh sao? Thảo nào, bán toàn các kiểu đàn guitar đẹp thế này chứ."

Anh cười, rồi đi đến trước mặt cô.

"Em lại đi đâu đây?"

"Đi ăn bù hủ tiếu đêm hôm qua, thèm quá, không bỏ được."

"Em cứ đi chơi đêm thế này đấy à? Đi ban ngày cho thời gian đi chơi dài hơn."

"Ban ngày toàn ở trường học hành, có thời gian đâu mà đi. Đêm đến đi được là may lắm rồi, ăn xong em dạt nhẹ vào đây, có nghĩ là cửa hàng của anh đâu."

"Đi đêm thế này không sợ ký túc lại đóng cửa nhốt ở ngoài à?"

Nghe bảo thế Quỳnh Anh liền kéo tay áo khoác lên cao và nghía vào đồng hồ.

"Còn tận nửa tiếng nữa ký túc mới đóng cửa, chill thôi."

Cách nói chuyện dí dỏm của Quỳnh Anh khiến anh phải bật cười. Một cô bé dễ thương thế này, gặp được quả là duyên.

"Em thích guitar sao?"

"Em thích nhạc cụ lắm, em có thể chơi guitar, keyboard và cả piano nữa."

"Thế à, nhà có đàn không? Đem đến đây, anh custome cho thật đẹp."

Quỳnh Anh lại trợn tròn mắt nhìn về phía anh.

"Bên anh mà cũng custome đàn nữa à, gắt thế!"

"Ừ, đem đàn đến thì anh giảm tiền."

Cô bật cười khanh khách, rồi lấy tay quét nhẹ lên những chiếc đàn điện được treo trên tường nhà.

"Em không có tiền để mua đàn, em là sinh viên nghèo. Đến concert 'Ng bth' của các anh mà em còn không đi được."

"Vé mắc đến thế sao?"

Quỳnh Anh chau chân mày trầm tư suy nghĩ.

"Giá vé là vừa rồi, có điều là em không tranh vé được, mấy bạn kia nhanh tay quá."

Cũng phải thôi, vé concert 'Ng bth' band in vé rất ít. Sợ sẽ bị lỗ nên không dám in nhiều, đâu biết lại có rất nhiều fan tiếc hùi hụi vì không tranh được vé.

Huyên thuyên với Quỳnh Anh một lúc thì Quỳnh Anh lại xin phép về.

"Còn mười phút nữa là ký túc đóng cửa, đi bộ từ đây về ký túc là vừa. Em về nhé!"

"Để anh đi lấy xe đưa em về!"

"Ngoài trời bây giờ sương đang xuống, anh đi kẻo bệnh, để em tự về được. Hẹn gặp lại."

Quỳnh Anh quay gót bước về phía cửa, Chí Hùng không biết nghĩ gì liền gọi cô.

"Này!"

Cô quay phắt lại, gương mặt tò mò không biết anh tính nói gì lại đập ngay vào mắt anh.

"Nếu rảnh, hãy đến đây. Dịp sinh nhật của em, anh sẽ tặng em cây guitar thùng trên kia coi như cảm ơn về chuyện hôm qua."

Quỳnh Anh liếc về tay anh đang chỉ, đó là một chiếc guitar nhỏ, được custome những bông hoa xanh, tím như kiểu đàn của người Mexico. Ra vẻ thích thú, cô liền chỉ về phía anh.

"Nói lời phải giữ lấy lời, một ngày nào đó em sẽ đến đây lấy cây đàn ấy."

Rồi tiếng chuông cửa phát lên, bóng lưng Quỳnh Anh nhanh chóng biến mất. Để lại sự tĩnh lặng trong cửa hàng, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây dịch chuyển của chiếc đồng hồ treo tường.

Một anh thanh niên bước ra lật tấm bảng "close" trên cửa kính và khoá cửa thật chặt. Ánh đèn vàng chiếu sáng trong cửa hàng nay đã nhường lại cho bóng tối vây quanh.

Trời Hà Nội bây giờ là 6 độ, lúc 10 giờ 50 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro