Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 12 năm 2018

Trời Hà Nội vào mùa đông không có chút nắng sớm, trời buổi sớm lạnh ngắt như muốn cắt da cắt thịt. Thường ngày Chí Hùng là một con sâu lười, không có tiết học buổi sáng thì liền ngủ đến trưa. Chả hiểu sao hôm nay con sâu ấy lại dậy từ sớm, mở cửa bán đàn sớm, gọi nhân viên đến mà ai ai cũng bất ngờ.

"Sao nay anh Hùng dậy sớm vậy? Lát nữa anh có tiết lên trường à? Em nhớ anh có chọn lịch học sớm đâu!"

Một thằng nhóc nhân viên tư vấn trong cửa hàng, thấy Chí Hùng là lạ nó liền bắt chuyện hỏi cho có không khí.

"Chả biết nữa, tự nhiên giật mình thức giấc mà không ngủ lại được. Tao tức nảy giờ!"

"Uầy, thì ra là thế. Thảo nào ông lại dậy sớm."

Chí Hùng dắt chiếc xe máy ra bên ngoài, thằng nhóc ấy liền oai oái hỏi anh đi đâu.

"Nay mày làm ca sớm thì ở lại lau mấy cây đàn treo trên tường cho đỡ bụi, anh đi ăn sáng mà làm gì la oai oái thế kia."

"Thế anh mua hộ em cái sandwich ở Circle K nhé, em trả tiền sau!"

"Không!"

Thế là anh phóng xe đi để lại thằng nhóc ngẩn người bụng đói. Chí Hùng chạy đến con đường Bùi Thị Xuân hằng ngày mỗi khi đến trường đại học. Anh không có ý sẽ đến trường chỉ là ngay trên con đường này có một bà gánh bán bánh canh cua rất ngon. Chí Hùng là khách ruột của bà, cứ mỗi khi có tiết sớm thì anh chỉ ghé mỗi quán của bà mà ăn.

"Ô Chí Hùng đấy hử? Lâu quá cháu không ra ăn, bà ngóng cháu mãi thôi."

Anh cười hè hè rồi gọi một tô thập cẩm, bà vui vẻ tay run run đưa đến cho anh.

"Bà ơi, mai mốt cháu có ra đây ăn thì bà cứ làm xong để cháu tự bê ra bàn, tay bà không khoẻ kẻo lại đổ vào tay, phỏng mất!"

"Chứ không phải anh lo tôi đổ mất thức ăn ngon của anh sao? ha ha."

"Mời bà ăn ạ."

Chí Hùng lễ phép mời bà ăn rồi mới dám gắp đũa. Thời tiết lạnh mà được ăn một tô bánh canh nóng hổi thì quả chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Cách bà nấu như cách mẹ anh nấu nên anh cũng cảm thấy thương bà ấy.

Ăn xong xuôi, anh đem tô đến cho người giúp bà rửa chén và trả tiền. Nhìn lại đồng hồ giờ này vẫn còn sớm, Chí Hùng quyết định sẽ đánh một vòng ra quán quanh Hồ Gươm ngồi một chút rồi mới trở về studio.

"Cô ơi cho cháu ly sữa đậu nành."

Anh vừa dứt câu, hít hít mũi nhìn qua nhìn lại thì để ý có một bóng dáng rất quen thuộc. Đi đến bên người đấy, vỗ vai nhẹ vài cái thì người ấy liền quay sang anh. Khuôn mặt dễ thương bấy lâu lại xuất hiện.

"Lại là anh."

"Em cũng hay đến quán uống à?"

"Vâng, em hay đi 'trà đá Hồ Gươm' lắm."

Chí Hùng lại nhìn xuống bàn, trong chiếc ly trà không có một chút đá nào cả. Quỳnh Anh biết anh nghĩ gì liền ngập ngừng giải thích.

"À...à...nay trời lạnh quá, uống đá vừa lạnh vừa không tốt cho cổ họng. Nảy giờ gió tạt ngang mấy lần, lạnh muốn teo, hít vào một cái muốn nghẹt cái mũi."

"Trời ạ, thế còn ra đây uống làm gì cho khổ cái thân vậy?"

"Vì em thích thế!"

Cô chủ bê ly sữa đậu nành nóng đến cho anh rồi anh đưa lên miệng nhấp.

"Mùi sữa đậu nành thật thơm."

"Muốn thử không?" - Chí Hùng đưa ly sữa đậu nành của mình cho Quỳnh Anh.

"Lần sau sẽ thử!"

Lại nhấp một ngụm, nhìn cô làm bài tập mà chả nói năng gì. Quỳnh Anh sợ anh khó xử liền bắt chuyện với anh.

"Tính ra mình vừa chào tạm biết nhau cách đây 8 tiếng trước."

"Ừ, còn chưa 24 tiếng đã gặp nhau rồi."

"Em nghĩ chúng ta có duyên!"

Chí Hùng khựng lại, ngại ngùng nhìn cô.

"Đã ba ngày liên tiếp chúng ta đều gặp được nhau, không hẹn mà gặp được thì thật là ý trời, là duyên."

Nghe Quỳnh Anh nói cũng đúng, định mệnh mà đâu có ai sắp đặt ngoài ông trời.

"Em có tin vào duyên số không, Quỳnh Anh?"

"Em tin, vì nếu duyên số không tồn tại thì sẽ không có một từ ngữ nào dành cho chúng cả, phải không?"

Chí Hùng gật gật đầu, Quỳnh Anh cất sách vở vào cặp rồi nhấp một ngụm trà nóng thở ra. Với nhiệt độ này thì chỉ cần thở thôi cũng ra khói, cái mũi bé xíu của cô đang đỏ dần vì lạnh.

"Hình như em chưa bao giờ hỏi tên anh nhỉ?"

"Vì em đã biết tên anh rồi!"

"Sao lại biết?"

Quỳnh Anh nhìn Chí Hùng, hất mũi một cái tỏ vẻ ta đây.

"Hứ, em đã bảo là em đã theo dõi các anh từ những bài hát đầu tiên mà, Nguyễn Chí Hùng."

Phải rồi ha, trên mạng đầy rẫy những trang báo ghi tên thành viên band làm sao mà cô không biết cho được. Chí Hùng thấy giờ đã trễ, nếu không về ngay thì thằng nhóc canh cửa hàng nó sẽ lải nhải bên tai tại sao anh lại đi lâu nữa mất.

Chí Hùng uống thật nhanh ly sữa rồi ra xe. Quên hỏi cô một câu liền ngoái lại nhìn.

"Anh có thể add contact của em được không?"

Quỳnh Anh cuống quýt tìm trong cặp một tờ giấy note liền ghi số điện thoại và tên instagram lên đấy, đưa cho Chí Hùng.

"Anh sẽ không để duyên sắp đặt cho chúng ta gặp nhau nữa, vì nhất quá tam. Chính anh sẽ là người sắp đặt nên duyên của chúng ta. Hẹn gặp lại, Quỳnh Anh!"

Quỳnh Anh đỏ mặt rồi nhìn anh đi khuất. Bỗng quán nước bật bài hát yêu thích của cô.

"Và người yêu, và người yêu, và người yêu mới.
Hay giờ này em đã có chồng rồi
Và niềm vui, và khổ đau, và kì lạ mới
Xin nhớ cho nuông chiều làm ta hồi xuân
Anh dù không muốn
Tình cờ gặp lại nhau lần nữa
Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm?
Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?"

Em dạo này - Ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro