Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Sau khi lưu số điện thoại của Quỳnh Anh, Chí Hùng cũng nhanh chân nhanh tay tìm ngay instagram của cô.

Trên trang post hình ảnh không nhiều, nhưng cái tên Instagram đặc biệt nên tìm một phát là ra ngay. Quỳnh Anh để chế độ private nên anh đành phải chờ cô accept mới follow cô được.

Ngày hôm nay cả band lại đến tập. Thắng nảy ra ý tưởng sẽ mix lại 'Mèo Hoang', 'Bartender', 'Kẻ thù' và 'Em dạo này' với bản mới hơn cho mọi người nghe.

Phải tập tành cả tiếng đồng hồ mới xong bài 'Mèo Hoang', vốn dĩ 'Mèo Hoang' là bản rock chận khá dị nên rất khó chuyển sao cho nó lạ tai nhưng cả band đã thành công chuyển theo nhịp rock sao cho phù hợp hơn, độc, lạ và dễ nghe với mọi người.

"Thôi hôm nay tới đây nhé, mọi người đã vất vả rồi. Hôm sau chúng ta mix 'Em dạo này', nếu thành công mình quay video cho cả bốn bài. Chí Hùng post Youtube nhé!" - Thắng.

"Được anh! Em sẽ post lên trang production."

Xuống cửa hàng thì có một chị thân thuộc cùng 'Ngọt' chạy đến khoe với band.

"Chị vừa làm móc khoá hình các em này mừng kỉ niệm 5 năm thành lập band, để chị up lên fan page bán thử, chị thấy cũng ổn." - chị Ly.

"Nhìn được phết nhờ." - Hoàng.

"Ui có cả chữ ký của chúng ta nữa này." - Nam Anh.

"Tụi mình giống mặt hàng để kinh doanh ghê." - Thắng.

"Thế chúng mày không muốn có tiền à?" - chị Ly.

Lúc này Chí Hùng cũng săm soi móc khoá, thấy band được yêu thích hơn trước anh cũng rất vui, trả lại cho chị ấy Chí Hùng lấy điện thoại nghịch. Vừa hay tò mò vào instagram thì có thông báo Quỳnh Anh đã accept anh và follow cả anh nữa. Bỗng chốc trong lòng thấy vui vui, tươi sáng.

chihung97: "Cô bé, đang làm gì đấy?"
thejust12: "Ô hey, em đang làm bài tập ngoài quán sữa đậu nành ở Hồ Gươm đây."
chihung97: "Bọn anh vừa tập dợt xong, lát nữa rảnh chờ anh ra đó nhé."
thejust12: "Được được!"
chihung97: "15 phút nữa anh ra."
thejust12: "Em đợi."

Chí Hùng seen tin nhắn rồi cất vào túi, chợt nhìn sang mấy cái móc khoá có hình vẽ của anh và cả chữ ký.

chihung97: "Thích móc khoá không?"
thejust12: "Cái gì cũng thích, đồ được cho là thích."
chihung97: "Ok lát anh đem cho một cái."

"Chị Ly cho em xin một cái móc khoá, được không?"

"Em cứ lấy." - chị Ly.

Chí Hùng lựa ngay cái có hình anh và cả chữ ký của anh.

"Em đi trước nhé, mai em đến trễ nha Thắng."

"Sao vậy?" - Thắng.

"Đến trường nộp đồ án tốt nghiệp, ở trường lâu quá rồi muốn ra trường."

Chí Hùng dắt xe ra và chạy đến quán sữa đậu nành như đã hẹn. Quỳnh Anh vẫn ngồi ở chỗ đấy, chăm chú cắm đầu vào làm bài tập. Vừa thấy anh, cô liền cất sách vở vào cặp lấy bàn tay nhỏ vẫy vẫy với anh.

Vừa mới an toạ, Quỳnh Anh liền chìa tay ra xin cái móc khoá.

"Móc khoá của em đâu?"

Chí Hùng liền mò vào trong túi quần lấy ra đưa cho cô, Quỳnh Anh săm soi một lúc liền cười nhếch một cái.

"Anh cũng biết lựa quá nhỉ, lựa ngay cái của anh cho em."

"Không thích thì đưa đây."

"Thích! Anh đừng có hòng mà lấy lại."

Chí Hùng gọi một ly sữa tươi nóng, anh phải thổi thôi ngụi mới dám uống. Uống một ngụm, rồi lại chém gió với Quỳnh Anh.

"Hàng limited edition đó, chưa có tung ra thị trường đâu."

"Whoa, rất là hân hạnh đó. Cảm ơn Chí Hùng nhiều nhé, em sẽ giữ nó thật cẩn thận."

"Phải thế chứ!"

Quỳnh Anh ngó xuống nhìn ly sữa tươi nóng hổi của anh, bỗng nhiên cô lại nảy ý muốn trêu chọc.

"Anh không uống sữa đậu nành nữa sao?"

"Bác sĩ bảo đàn ông uống sữa đậu nành nhiều quá không tốt sinh lý, lâu lâu uống vui vẻ cho đỡ thèm thôi."

Chí Hùng chép miệng, nói tới sữa đậu nành là anh lại thèm. Hàn thuyên với nhau được một lúc lại đến 9 giờ tối, mọi người phải trở về để cô chủ đóng cửa tiệm.

"Nay em có đi bộ nữa không đấy? Hay anh đưa em về nhé?"

"Sắp có chuyến xe bus cuối cùng rồi, em sẽ về bằng xe bus. Trường em xa lắm, phiền anh."

Vừa dứt câu, chiếc xe bus cuối ngày vào cập bến xe. Quỳnh Anh liền chạy lên xe và mở cửa sổ nói vọng với anh.

"Anh Chí Hùng mau về đi, sương xuống kẻo bệnh. Nếu rảnh thì ngày mai mình lại gặp nhau. Hẹn gặp lại."

"Về đến ký túc thì nhắn một tin cho anh biết là đã về rồi nhé!"

Quỳnh Anh đóng cửa sổ lại và chiếc xe bus chạy đi xa hơn. Chí Hùng cứ đứng ở đấy nhìn một lúc, đợi chiếc xe đi khuất anh mới bắt đầu nổ máy xe và rời đi trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro