Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 12 năm 2018

Buổi sáng hôm nay, tiết trời lại trở lạnh hơn một chút. Chí Hùng dậy sớm để check lại đồ án thêm một lần nữa để không bị sai sót gì. Anh chạy xe đi đến trường, vẫn ghé vào gánh bánh canh cua như thường lệ, ăn xong liền chạy đi đến trường để nộp đồ án tốt nghiệp cho chủ nhiệm đúng giờ deadline.

Nộp đồ án xong, thấy vẫn còn rất sớm. Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với band, anh chuẩn bị ra nhà xe thì có người kéo vạt áo từ phía sau.

"Chí Hùng."

Là Quỳnh Anh, cô bạn này đúng là có duyên với anh mà. Chưa kịp hẹn gặp thì định mệnh lại cho cả hai gặp được nhau.

"Ô Quỳnh Anh, em học ở trường Nghệ Thuật Quân Đội à? Sao anh chưa bao giờ thấy em ở trường thế?"

"Không, em học bên trường Luật Hà Nội, em đến đây đưa đồ cho bạn."

"Thật là trùng hợp nhỉ, anh vừa đến trường để nộp đồ án thì lại gặp em."

Cả hai bật cười, Chí Hùng dắt Quỳnh Anh sang một quán nước quen thuộc bên cạnh trường Nghệ Thuật Quân Đội. Gọi cho cô một ly trà đường và cho cả anh.

"Mới sáng sớm mà anh đã gọi ly trà 'đá' là thế nào? Uống kiểu này đau họng chết mất."

Chí Hùng vừa lảm nhảm vừa lấy ly của cô múc vài viên đá đẩy ra ngoài đất. "Là trà đường đấy, ngon lắm, cái này không ai uống nóng bao giờ. Uống xong rồi ghiền đấy, hè ngày nào anh cũng ra đây uống."

Quỳnh Anh nhận lại ly trà đường từ tay Chí Hùng, ánh mắt ngờ vực tay thì khuấy đảo cho đường tan vào trà rồi uống một ngụm.

"Đúng là ngon thật."

"Đã bảo rồi, chỉ là uống vào thời tiết này thì không hợp lí lắm."

Bỗng nhiên trước quán có một cặp nam nữ đang cãi nhau chí choé. Mọi người hai bên đường và cả Chí Hùng Quỳnh Anh phải chạy sang can cả hai nếu không liệu chút nữa chắc sẽ đổ máu tại đây mất. Lí do là anh này lừa dối chị kia, tại sao lừa dối và lừa dối chuyện gì thì không ai biết.

"Mình mà không ra can chắc hai người đó 'choảng' nhau luôn rồi anh nhỉ!"

"Khiếp thật! Bà chị ấy dữ quá."

"Tự nhiên em nhớ tới chuyện hồi cấp 3 của em."

Chí Hùng liền quay sang tò mò không biết Quỳnh Anh đã gặp phải chuyện tương tự gì.

"Năm 2 cấp ba, em có thích một anh sinh viên đại học, em dành tất cả sự chân thành cho người ta để nhận lại một cú lừa ngoạn mục."

"Người ta lừa em cái gì?"

"Người ta bảo người ta cũng thích em, nếu được thì cùng nhau tiến tới. Thế nhưng vài ngày sau người ta cắt đứt mọi liên lạc với em, em chả hiểu gì thì sau đó thấy người ta đã có người yêu mới. Một cái drap ngoạn mục chưa!"

Chí Hùng xoa đầu cô và châm chọc "Anh tiếc cho em, cô gái à! Hai người biết nhau được bao lâu hửm?"

"Được một tháng!"

"Nếu anh là em thì anh sẽ để mọi chuyện diễn ra từ từ một chút."

"Nhưng mà người ta cứ cho em hy vọng, em đứng ngồi không yên."

"Ừ nhỉ! Nếu cứ úp úp mở mở không rõ ràng như thế thì anh cũng đâm bực mình."

Hai người cứ thế, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh vui vẻ xem đồng hồ thấy đã trễ, chưa kể còn trễ hơn cả dự kiến.

"Ôi trời trễ mất, anh đi đây."

"Anh đi đâu?"

"Đến studio, dợt lại bài để quay post lên mạng xã hội. Nhớ đón xem nhé!"

"Thật á? Thôi đi đi đã trễ rồi, nhớ ra sớm sớm cho em xem với nhé!"

Chí Hùng gật đầu, rồi rồ ga chạy đi xa. Đến studio hớt ha hớt hải chạy vào mọi người đã dọn đồ xong, band không khó chịu gì lại còn vui vẻ bắt chuyện.

"Nộp đồ án không được hay sao mà đến trễ thế hử?" - Hoàng.

"Nộp đồ án có gì đâu mà lâu, kiểu này là đi với gái mới đến trễ này." - Nam Anh.

"Đúng rồi."

Cả band ngạc nhiên, quay sang Chí Hùng. Cả đám nhảy cẫng tới chỗ anh tra hỏi.

"Có gái! Khai mau! Là ai? Có xinh không? Sao không giới thiệu cho anh em biết?" - Thắng.

"Thật là...các anh có vợ, có người yêu cả rồi làm gì mà xoắn lên cả thế?"

"Nghe bàn dân thiên hạ đồn Chí Hùng tu tại gia, coi gái là phù phiếm!" - Nam Anh.

"Ai đồn ác mồm ác miệng vậy?"

"Con bé Trang em bà Ly, nó thích em mà không thích lại thế là nói bảo em từ chối nó vì lí do như thế." - Hoàng.

Chí Hùng liếc mắt, thở dài "Đúng là không vừa lòng thiên hạ thì lại bị đồn oan."

Thắng đẩy vai Chí Hùng ý bảo vào vị trí chuẩn bị mix bài "Thế bữa nào rảnh dẫn em nó ra mắt với tụi anh."

Chí Hùng cũng gật gật đầu, đã yêu đương gì đâu mà ra với chả mắt. Thế là mọi người bắt đầu chung tay mix "Em dạo này". Bộ mix thành công hơn cả mong đợi, khi dợt lại một lần nữa cả band thấy hay quá thế là quyết định ngày mai sẽ triển quay video luôn.

Vì một buổi mix nhạc thuận lợi, cả band vui vẻ ra về. Riêng Chí Hùng thì ở lại vì anh có ca dạy đàn cho học sinh. Trong lúc đợi học sinh đến, anh nhớ câu chuyện mà hôm nay Quỳnh Anh đã kể, bỗng nhiên anh lại ngẫu hứng muốn sáng tác cái gì đó về câu chuyện.

"Nếu tôi là em, tôi sẽ chần chừ
Nếu tôi là em, tôi sẽ từ từ
Tự tặng mình một giây phân vân
Để tự tìm lại bản thân khi em quả quyết
Nhưng nếu tôi là em, tôi cũng vội
Nếu tôi là em tôi cũng đâm bực mình với tôi
Chẳng còn nhiều để khuyên em đâu
Làm sao để tình dài lâu ai chả biết

Nhưng em có chắc không?
Khi người ta đã từ chối em
Bám theo và người ta sẽ lừa dối em
Cho tới khi em mới khắc ghi vào
Rằng tình yêu rất khác rebound
Em có chắc không?
Tìm cho đúng người của em
Đàn ông cho năm nhưng họ sẽ lấy mười của em
Nếu anh ta vô hại nếu em không thơ dại
Tôi vẫn sẽ hỏi lại liệu em có chắc không?"

Em có chắc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro