Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 12 năm 2018

Trời Hà Nội hôm nay có mưa ngâu, lâu tạnh. Mưa cứ dai dẳng từ lúc sáng sớm. Cứ tạnh mưa được một lúc thì lại có một cơn mưa khác kéo đến.

"Thầy Hùng ơi, nay mưa quá hay mình nghỉ sớm đi thầy ạ."

Thằng nhóc đến studio của anh học đánh trống, lúc nào cũng lăm le kiếm lí do để xin nghỉ nhưng ngược lại mẹ nó thì đưa nó đến học rất đều đặn.

"Trời chỉ mưa ngâu, chứ có phải bão giật cấp 15 16 đâu mà em đòi nghỉ?"

"Mà lạnh quá thầy ơi, tay em căng cứng cả rồi đây này, em đánh không nổi nữa đâu thầy ơi. Nghỉ đi mà thầy!"

Chí Hùng liền lợi dụng cơ hội trêu ghẹo cậu học trò nhỏ "Thế em gọi điện xin mẹ đi, mẹ em cho nghỉ thì thầy thả em về."

Thằng bé trề môi, nó không đòi nghỉ nữa. Vì nó vốn biết có xin cũng bằng thừa, học cho qua loa đến giờ về thì liền xách cặp ùa về.

"Tạm biệt thầy Chí Hùng."

"Về nhà nhớ ôn kĩ bài học, buổi sau thầy kiểm tra em!"

Anh dọn dẹp đống tài liệu dạy học, không ngước lên nhìn nhưng vẫn vẫy tay chào nó. Dạy trống cả một tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà mưa vẫn chưa dứt.

chihung97: "Nay mưa quá, em có đi đâu không đấy?"
thejust12: "Em đang ở ký túc một mình. Mưa quá, không đi đâu cả. Còn anh thì sao?"
chihung97: "Anh đang ở studio, vừa dạy thêm xong ấy."
thejust12: "Lạnh quá Chí Hùng ơi."
chihung97: "Tự nhiên..."
thejust12: "Tự nhiên sao đấy?"
chihung97: "Thôi không có gì đâu. Giữ ấm cơ thể nhé, dạo đây Hà Nội ngày càng lạnh đấy."
thejust12: "Anh cũng vậy nhé, đừng có để bị cảm. Thôi em học bài đây! Ngày mai thi rồi, chắc rớt môn mất!"

Chí Hùng mỉm cười rồi seen tin nhắn của Quỳnh Anh, để cho cô có được không gian yên tĩnh ôn bài thi cuối kì. Dọn dẹp xong studio, anh bước ra trước cửa chính của cửa hàng. Nay trời mưa không ngớt, người người nhà nhà cũng chẳng ai muốn dầm mưa ra đường lúc này làm gì nên cửa hàng hôm nay vắng khách cũng là lẽ thường tình mà thôi. Thằng nhóc nhân viên cửa hàng liền chạy đến bên anh.

"Nay mưa quá, hay mình đóng cửa tiệm về sớm ngủ khoẻ đi anh Hùng, giờ này cũng có ai sang cửa tiệm mua đàn đâu."

"Thằng cu lúc nảy cũng kiếm cơ nghỉ học sớm vì mưa! Những đứa lười quả thật giống nhau."

Thấy không lay chuyển được anh, nó hậm hực đi vào quầy thanh toán ngồi chơi game. Bây giờ cũng vắng khách, giữ nó lại chẳng biết để làm gì nên anh đành cho nó về.

"Thôi mày về đi, giữ mày lại cũng chẳng để làm gì. Mưa quá chắc cũng chẳng ai mua gì, nay anh cho về sớm."

Thằng nhóc nhân viên nhảy cẫng lên vì vui sướng, soạn cặp rồi chào anh ra về. Thằng nhóc chạy vọt ra bên ngoài lấy xe rồi vụt đi trong cơn mưa. Lúc này ở cửa hàng thì cũng chỉ còn mỗi một mình anh, mưa buổi chiều ánh hoàng hôn đang dần buông. Cả ngày hôm nay không có một chút nắng, thấy được mặt trời vào lúc này thì thật may.

Cô đơn lẻ loi trong cửa tiệm một mình, anh đột nhiên lại nhớ đến Quỳnh Anh. Ngẫm nghĩ xem cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh thật kì lạ, một cô gái đáng yêu mà từ trước đến giờ dõi theo anh mà anh chẳng biết.

Cứ nhớ lại những nụ cười của Quỳnh Anh thì anh lại không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười theo. Quỳnh Anh vô cùng dễ thương, không phải đẹp xuất sắc nhưng ít ra vẫn ưa nhìn. Ấy chết, từ lúc nào mà Chí Hùng lại cứ suy nghĩ mãi về cô thế này. Chắc là có lẽ là từ lúc nhìn thấy nụ cười đầu tiên trong đêm đầu tiên gặp, một nụ cười toả nắng giữa đêm tối.

Tự nhiên anh nhận ra rằng mình đang say đắm vẻ dễ thương của Quỳnh Anh khiến anh ngượng ngùng thế này. Chí Hùng là một người thật thà, khô khang. Chẳng biết phải thể hiện tình cảm ra sao, tính cách lại thường hay ngượng ngùng nên từ khi chia tay bạn gái lúc anh năm nhất đến nay vẫn chưa có bạn gái. Đúng là đàn ông cái kiểu gì á! Mẹ Chí Hùng rất lo lắng cho con trai, đã từng tuổi này rồi mà gái gú gì vẫn không thèm. Cứ mỗi lần thấy mặt Chí Hùng, bà chỉ biết thở dài ngao ngán.

Chí Hùng lôi điện thoại ra, đọc lại dòng tin nhắn bấy lâu nay với Quỳnh Anh. Bỗng muốn nhắn gì đó với cô nhưng lại không biết nhắn gì. Đành nhắn với dòng suy nghĩ bấy giờ vừa chạy ngang qua đầu anh.

chihung97: "Cả ngày hôm nay không được gặp, tự nhiên anh nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro