Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Hôm nay Hà Nội ngoài trời đã xuống 10 độ, không khí ngày càng lạnh chứ không còn mát mẻ như trước nữa. Đến đêm trời có thể sẽ xuống còn 7 8 độ lại càng rét run hơn.

"Em ước mình đang ở Sài Gòn, nhưng thật thích khi được cảm nhận cái lạnh mùa giáng sinh ở Hà Nội."

"Sài Gòn chắc bây giờ chỉ mát thôi, chứ không lạnh bằng ở đây nhỉ!"

Quỳnh Anh gật đầu, bỗng cô nẩy ý gì đó liền quay sang nhìn anh.

"Nay đã là 6 tháng 12 rồi studio của anh đã trang trí cho dịp giáng sinh chưa?"

Chí Hùng bỗng nhiên đơ người, quay sang nhìn Quỳnh Anh.

"Ừ nhỉ, chẳng có năm nào anh trang trí cả!"

"Ôi trời, cửa hàng mà chẳng có tí lễ hội giáng sinh gì cả. Thôi dắt em qua, em trang trí giúp cho cửa hàng của anh."

Chở Quỳnh Anh về ký túc, đợi một lúc lâu thấy cô bê thùng cạt tông khá to từ trên lầu xuống.

"Cái gì thế này?"

"Những món trang trí giáng sinh còn dư khi tụi em trang trí trong phòng ký túc. Nay đem cho anh sử dụng trang trí cửa hàng đấy."

"Ở nhà anh cũng có vài món, để anh đưa em đến cửa hàng rồi chạy về nhà lấy."

Đưa Quỳnh Anh đến cửa hàng rồi chạy thật nhanh về nhà.

"Mẹ ơi, mấy món đồ trang trí giáng sinh nhà mình có dư không mẹ?"

"Để làm chi?"

"Con trang trí studio của con."

"Bình thường mấy năm trước anh có trang trí đâu, tự nhiên năm nay ngẫu hứng thế?"

Chí Hùng lục lọi trong thùng cạt tông bên cạnh cây thông Noel mà bố anh đã dựng lên để đón mừng giáng sinh. Mặc dù nhà anh không có đạo nhưng vì thấy người Công Giáo hân hoan khiến nhà anh cũng vui lây nên năm nào nhà anh cũng dựng cây thông Noel đón mừng giáng sinh cả.

"Bạn con sang giúp."

Mẹ Chí Hùng vẫn thẩn thờ để mặc con trai lục lọi tìm kiếm, cũng ngẫu hứng trêu chọc anh: "Bạn gái à?"

Chí Hùng liền gật đầu, mẹ anh bất ngờ vất tờ báo sang một bên chạy lại tìm kiếm phụ. Miệng bà cứ hỏi ba loa cô là ai, tên gì, nhà ở đâu, học trường gì khiến cho anh phải bật cười.

"Làm gì mà mẹ hỏi dữ vậy?"

"Sao không đem về ra mắt với mẹ, có biết nghe tin con có bạn gái mẹ mừng lắm không?"

Chí Hùng tò mò "Làm gì mà mẹ phải mừng đến thế?"

"Tôi tưởng anh không còn thích phụ nữ nữa, nên tôi đâm ra lo sợ còn đang tính giới thiệu vài đứa con của bạn."

"Trời ơi sao mà ai cũng nghĩ con như thế!"

"Nhưng mà bây giờ có người yêu rồi thì mẹ yên tâm, không cần phải mai mối nữa."

Bà tìm được những món dư đem bỏ vào một cái thùng nhỏ cho anh. Rồi Chí Hùng mang đến cửa hàng. Vừa bước vào, Quỳnh Anh đã giăng những dây đèn neon chớp chớp trên tường và cả trên những cây đàn trưng bày. Bây giờ nhìn vào cửa hàng, đúng là có không khí hẳn ra.

"Cửa hàng của anh to thế mà chả thấy có một nhân viên nào!"

"Chưa đến ca, thôi để anh phụ em."

Lục lọi trong thùng cạt tông Chí Hùng vừa đem đến, cô phát hiện ra có một cây thông cỡ nhỏ có thể trưng bày được. Quỳnh Anh liền phủi bụi và lau sạch nó, treo những trái châu bé tí lên cho đẹp mắt hơn. Trưng bày ngay trên bàn thanh toán ở giữa gian.

"Đúng là có không khí giáng sinh hẳn nhỉ!"

"Cửa hàng của anh là nhờ có em thổi hơi vào đấy, em đặt cả tâm hồn của mình để trang trí cho anh."

"Ôi thật là quý hoá quá."

Cả hai cười nói vui vẻ, trang trí giáng sinh cho thật đẹp mắt. Bỗng có tiếng chuông cửa đung đưa, theo thói quen anh liền lên tiếng chào khách hàng.

"CH production xin chào!"

Là cô bạn người yêu cũ của Chí Hùng, đang đứng e thẹn trước cửa chính. Cô ta đỏ mặt khi nhìn thấy Chí Hùng, chưa kịp lên tiếng đã bị Quỳnh Anh cắt ngang.

"Có khách mà sao anh lại đứng trơ ra như thế?"

Rồi Quỳnh Anh kéo anh sát vào người cô, ghé tai anh trêu chọc.

"Người ta xinh xắn mà anh cứ nhìn chằm chằm như thế người ta thẹn đỏ mặt rồi kìa. Mê thì cũng phải từ tốn một chút thôi he he."

Chí Hùng chợt sựt tỉnh bởi câu nói của Quỳnh Anh, anh liền chau mày đẩy nhẹ đầu cô một cái.

"Bớt tào lao đi cô nương."

"Anh có thể tư vấn một chút cho em được không?" - Rốt cuộc thì cô ta cũng lên tiếng.

Quỳnh Anh đứng néo vào một bên tiếp tục công việc của mình để hai người tự nhiên. Chí Hùng khó chịu ra mặt, giọng điệu có phần không vui vẻ cho lắm khi nói chuyện với cô ta.

"Bạn đến đây để làm gì?"

"Em đến để nhờ anh tư vấn mua đàn..."

"Lúc trước bạn có chơi đàn đâu, lại còn bảo những người chơi đàn là dở hơi. Thế chơi đàn để làm gì?"

"Em..."

Quỳnh Anh thấy Chí Hùng có phần gắt gỏng với cô gái. Mặc dù không hiểu chuyện nhưng cô vẫn từ tốn bảo anh.

"Anh nói chuyện từ tốn với người ta, làm gì mà phải gắt gỏng lên như thế?"

"Chí Hùng, cô bạn này là ai?"

Chí Hùng kéo cô đến bên anh, khoác vai cô một cái rồi dõng dạc bảo.

"Là người yêu."

Anh lấy tay đẩy đầu cô một cái ý chào người trước mặt. Cô gái ấy có phần ngượng ngùng buồn bã quay mặt đi, riêng mỗi Quỳnh Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừ...ủa...từ từ khoang đã..."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị Chí Hùng bịt cả miệng cô lại không nói được câu nào. Anh liền lên tiếng đuổi cô gái trước mặt đi.

"Mình biết bạn có ý đến đây để làm gì, xin lỗi, chuyện cũ đã qua mình vốn không muốn có nhu cầu ôn lại. Hãy để cho chúng mình yêu nhau bình yên, mời bạn về cho!"

Cô gái xấu hổ đỏ mặt liền bước ra khỏi cửa hàng thật nhanh. Cuối cùng thì Quỳnh Anh cũng đã hiểu thân phận cô gái ấy là gì, chỉ không biết rằng tại sao họ lại rời xa nhau.

"Như thế nặng lời với chị em phụ nữ quá không? Nếu là em thì em cũng tổn thương."

Chí Hùng nhìn cô mỉm cười xoa đầu, rồi đánh mắt ra phía xa xăm ngoài đường phố nơi cô gái đang bước đi.

"Cô ấy làm anh tổn thương thế nào thì làm sao em hiểu được."

Trời Hà Nội chiều nay bỗng đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro