Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 12 năm 2018

Bữa nay trời Hà Nội lên khoảng 18 độ C, đã đỡ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Chương trình ca nhạc ở một phòng trà đêm nay khá đông khách hơn ngày thường. Sức ảnh hưởng của Ngọt ngày càng lan toả. Gần như phòng trà bị cháy vé khi mở show mời Ngọt, họ đành phải mở thêm vài chục chiếc vé nữa để fan có cơ hội được gặp thần tượng của họ.

Ngọt phải di chuyển tất cả nhạc cụ của mình đến từng nơi diễn. Vốn đã quen với đồ dùng gì thì thường chỉ gắn bó với chúng thân mật. Không thể nào sử dụng loại khác, nếu không buổi trình diễn hôm ấy chắc chắn sẽ thất bại.

Mặc dù di chuyển mấy đồ vật lỉnh kỉnh không nhiều, vốn cực nhất phải di chuyển dàn trống. Nam Anh không thể diễn nhưng loại trống kì quặc ở những phòng trà, hay những quán cà phê acoustic được.

Có một lần họ diễn ở một quán cà phê acoustic ngay trên đường Cao Bá Quát. Ban tổ chức chắc chắn về việc sẽ chuẩn bị nhạc cụ đầy đủ nhưng cuối cùng sát giờ diễn báo lại rằng họ không có guitar điện, Ngọt đành phải ba chân bốn cẳng chạy về studio đem đến quán. Tức nhất là họ chuẩn bị trống Cajon cho Nam Anh, có nhóm nhạc rock nào mà lại đánh Cajon chung với rock không?

Buổi diễn hôm ấy fail toàn tập, cả band nhất quyết từ đấy trở về sau dù có bị ai đánh cũng không để cho một ban tổ chức nào chuẩn bị nhạc cụ hộ cho họ nữa, chính họ chuẩn bị sẽ là điều tốt nhất.

Ngọt đã đến phòng trà, đang chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh thì chợt có một giọng nữ quen thuộc.

"Nguyễn Chí Hùng."

Chí Hùng liền quay sang, anh không bất ngờ lắm nhưng bất ngờ rằng sao Quỳnh Anh biết anh ở đây. Cả tuần qua, hai người không nhắc về vấn đề đi diễn show của Ngọt.

"Em đến đây xem show của Ngọt sao?" - Thắng.

"Em là nhân viên ở đây, cố tình xin ca tối để xem ké các anh biểu diễn đấy."

"Đây là ai vậy?" - Hoàng.

"Ai vậy Hùng?" - Nam Anh.

"Là bạn em." - Chí Hùng sợ mọi người nghĩ sai rồi lại nói bậy bạ trước mặt Quỳnh Anh, liền cắt ngang lời.

"Bạn em?" - Hoàng nhìn đểu Chí Hùng, anh hiểu ý hết chỉ là cười trừ cho qua.

Quỳnh Anh cùng các nhân viên giúp đỡ cả band đem vài bộ nhạc cụ vào sân khấu để khi Ngọt xuất hiện sẽ không bị tốn thời gian.

Ngọt vừa ra sân khấu, khán giả ở dưới oà lên vỗ tay. Khán giả phía dưới chào đón band một cách nồng nhiệt, xem họ như những nghệ sĩ thật thụ.

"Xin chào tất cả mọi người, nay mọi người khoẻ không?" - Thắng.

Khán giả phía dưới đồng thanh đáp lời, trong band người được giao lưu với mọi người nhiều nhất có lẽ là Thắng bởi vì chỉ riêng mỗi anh có micro để cùng nói chuyện với khán giả.

"Không biết phải diễn bài nào trước nên thôi chúng mình mở màn với 'Em dạo này' có được không ạ?"

Khán giả hò hét và band bắt đầu chơi nhạc. Quỳnh Anh đứng bên dưới cùng nhân viên và khán giả, hoà mình với những bài hát của Ngọt. Mỗi đêm nhận show Ngọt chỉ diễn trung bình tầm bốn bài là nhiều, nay Ngọt đã diễn bốn bài hát rồi nhưng còn vẫn sung sức muốn diễn thêm.

"Chúng mình vẫn còn sung sức lắm nhưng có lẽ đêm nay chúng ta tạm dừng tại đây thôi nhé!" - Thắng.

Ở bên dưới vang lên những lời nuối tiếc, thời gian chờ đến show thì lâu mà thời gian gặp được Ngọt lại trôi qua nhanh đến thế. Quỳnh Anh đánh liều lớn tiếng.

"Ngọt diễn thêm một bài cuối nữa đi ạ!!!"

Nghe Quỳnh Anh lên tiếng đề nghị, khán giả như được cơ hội hùa theo. Ngọt xiêu lòng cũng đành chiều theo ý mọi người.

"Thôi thì chúng mình sẽ diễn bài cuối cùng, mọi người cùng chúng mình hát to bài 'Xanh' nhé, có được không ạ?" - Thắng.

Chí Hùng đứng từ trên sân khấu, mỉm cười lắc đầu nhìn Quỳnh Anh. Cô bé này đúng là bạo gan, dám phá lề luật của Ngọt.

Khán giả bên dưới và Ngọt hát cùng nhau, cảm nhận đêm diễn hôm ấy chẳng còn gì bằng. Phòng trà giống như là một mini show của Ngọtvậy.

Hát xong, Ngọt cuối đầu chào và đi về phía sau hậu trường. Nhân viên lên sân khấu dọn dẹp nhạc cụ trả về cho band, khán giả đang xua về mỗi ngả. Đến khi không còn khản giả, band mới trở ra bãi xe để trở về.

"Quỳnh Anh, em về chưa? Anh đưa em về!"

"Em lại dọn một chút, lát em về."

"Thế anh đợi em."

Cả band không để ý nhiều, để Chí Hùng ở lại một mình bọn họ trở về với gia đình trước. Chí Hùng phải đợi đến nửa tiếng Quỳnh Anh mới cùng nhân viên quán dọn dẹp xong.

"Anh còn ở đây sao?"

"Anh cùng em về."

Quỳnh Anh vui vẻ, leo xe để Chí Hùng đèo về kí túc xá. Suốt buổi đi im lặng quá cũng không vui, Chí Hùng bắt chuyện trước.

"Em thích bài nào của Ngọt nhất?"

"Chắc là 'Xanh' đấy ạ."

"Chắc ai cũng thích những bài hát mới."

Quỳnh Anh liền đánh nhẹ vào bả vai của Chí Hùng dỗi hờn "Em hiểu được ý nghĩa bài hát của các anh muốn truyền tải!"

"Vậy tại sao em lại thích 'Xanh'?"

"Bởi vì em cũng mơ một giấc mơ màu xanh, em mơ em có thể thức dậy mỗi ngày sau một giấc ngủ dài."

"Em đúng là đặc biệt, đến giấc mơ cũng đặc biệt hơn người khác."

Quỳnh Anh cười hì hì rồi bảo "Điều mà em trân trọng nhất bây giờ là sự sống và cha mẹ."

Nói đến đây chính Chí Hùng cũng cảm thấy cảm động, bài hát anh sáng tác chẳng những được mọi người đón nhận mà còn liên hệ đến đời sống của họ.

"Nếu ngày mai anh vẫn có thể mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ và bước tiếp. Anh nên thầm hạnh phúc và cảm ơn thượng đế vì ông ta đã ban cho anh được sống thêm một ngày nữa trong cuộc đời của anh, Chí Hùng ạ!"

Về đêm trời lại trở lạnh, có hai người đi trên chiếc xe Waves màu xanh tiến thẳng về ký túc xá của trường đại học Luật Hà Nội trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro