Day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 12 năm 2018

Tiếng đồng hồ báo thức sáng sớm là tiếng đáng ghét và khó chịu nhất trên trần đời này. Chí Hùng vốn là con sâu ngủ, nay lại bị chủ nhiệm ném cho cái trách nhiệm đại diện lớp tham gia từ thiện 'Chạy vì trái tim' nếu không tham gia thì không hoàn thành đề án tốt nghiệp.

Trường đại học Nghệ Thuật Quân Đội là một trong những cộng tác viên cùng với chương trình "Chạy vì trái tim" giúp đỡ các trẻ em nghèo, cơ nhỡ được phẩu thuật tim miễn phí.

Chí Hùng thì cũng miễn cưỡng lắm mới nhận lời đi, từ thiện mỗi người 100 nghìn đồng để lấy áo đồng phục và chạy với mọi người. Đang đứng khoanh tay, chép miệng ở giữa sân vận động đông người. Quả thật, chương trình từ thiện này được rất nhiều công ty lớn nhỏ và các trường đại học tham gia.

Chí Hùng uể oải đi xem những thành viên tham gia vào chương trình từ thiện này: Công ty cổ phần phát triển Thủ Đô, công ty cổ phần phát triển Bản Sắc Việt, bệnh viện Đông Phương, Tập đoàn Vin group.

Liếc mắt xuống những trường đại học: Trường đại học Nghệ Thuật Quân Đội, trường đại học Bách Khoa, trường đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, trường đại học Luật Hà Nội, trường đại học công nghiệp,...

"Cái gì...từ từ đã..."

Thấy có gì đó không ổn, đọc lại các tên trường đại học tham gia thêm một lần nữa.

"Trường đại học Bách Khoa, trường đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải...trường đại học...Luật Hà Nội."

Chí Hùng lại bất giác nhìn xung quanh, nhìn mãi nhìn mãi thì lại thấy bóng dáng thân thuộc ấy, đúng là...duyên mà.

Anh vừa đánh mắt sang nhìn Quỳnh Anh thì ngay tức lập ánh mắt của anh và cô chạm nhau. Quỳnh Anh bất ngờ há hốc mồm trông khùng khùng rồi chỉ tay về phía Chí Hùng.

Rồi cô bạn nhanh nhẻo chạy đến chỗ anh đứng, vỗ vai anh vài cái rồi nói chuyện.

"Trường của anh Chí Hùng cũng tham gia 'Chạy vì trái tim' sao? Thật trùng hợp!"

"Mình đúng là có duyên đấy Quỳnh Anh ạ!"

Quỳnh Anh cười hì hì rồi lại nói tiếp "Anh đi một mình à? Bạn của anh đâu?"

"Cả ngành đùn đẩy cho một mình anh đi, thật là quá đáng mà! Còn em thì sao? Bạn em đâu?"

"Có mấy đứa lớp khác đi, nhưng em không thân với tụi nó. Hay hôm nay em và anh cùng chạy nhé? Vui vẻ mạnh khoẻ."

Chí Hùng bật cười, cả hai cùng trò chuyện cho đến lúc bắt đầu chạy. Quỳnh Anh là con gái, đã lâu lắm rồi không chơi thể thao nên sức khoẻ nay đã xuống một chút. Chạy được nửa đường là mệt ngay, Chí Hùng thấy vậy đành đi bộ cùng Quỳnh Anh.

Vừa hoàn thành xong đoạn đường chạy, Quỳnh Anh thở hồng hộc đòi nghỉ chân, xem bảng kiểm tra sức khoẻ của điện thoại thì đã chạy được 5km rồi.

"Quỳnh Anh, thêm một vòng nữa nhé?"

"Anh thôi đi, anh thừa biết em là mệt mà."

Trêu chọc Quỳnh Anh là một trong những điều vui nhất đối với Chí Hùng. Phải có thích có thương mới để ý mới đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, con trai là vậy đó.

Lúc này ban tổ chức thông báo, tập hợp các số tiền lại đã hỗ trợ được 6 tỷ 252 triệu 116 nghìn. Quả là một con số không nhỏ, chính Quỳnh Anh và cả Chí Hùng cũng cảm thấy vui lây.

"Các em ấy thật may mắn!"

"Này Quỳnh Anh, chạy xong rồi hay mình ghé quán nào đó uống nước đi."

"Chỗ cũ! Quán sữa đậu nành đối diện Hồ Gươm nhé!"

Chí Hùng gật đầu rồi dắt xe đưa Quỳnh Anh đến quán quen như thường lệ. Cô chủ quán thấy hai người đến liền chào đón nồng nhiệt.

"Hai cô cậu lại đến rồi đấy à?"

"Vâng chào cô, cho chúng cháu hai ly sữa tươi đá nhé!"

Vì đang vắng khách, cô chủ liền đưa ra ngay hai ly sữa tươi béo ngậy cùng với lời trêu.

"Đúng là trai xinh gái đẹp, không quen nhau cũng uổng lắm đấy."

"Cô này!" - Quỳnh Anh ngại liền uống ngụm sữa tươi vào miệng lảng tránh.

Chí Hùng nhìn xung quanh, thấy trong nhà cô chủ có chiếc đàn guitar thùng đã cũ. Anh ngẫu hứng ngứa tay muốn đánh đàn thế là mượn cô chủ cái đàn ra đánh.

"Hát anh nghe, từ lúc biết nhau đến giờ anh chưa được nghe em hát."

"Em không biết hát bài gì cho anh dễ đánh nữa hm...hay anh đánh 'Em dạo này' đi!"

Chí Hùng gật đầu, anh liền gảy đàn như mọi khi. Khi Quỳnh Anh cất tiếng khiến anh được một phen bất ngờ.

"Vẫn những câu hỏi nhỏ
Sau bao tháng chia ly
Anh vẫn thường thắc mắc
Khi anh không làm gì?"

Chính anh còn không ngờ cô lại hát khá tốt đến như thế, không làm anh thất vọng lại còn cao hứng solo guitar hay hơn thường ngày. Các bác, các chú xung quanh được thưởng thức một bản nhạc thể loại Pháp nhưng trình bày bằng lời Việt khiến người nghe như nao lòng.

Kết thúc 'Em dạo này' vẫn là đoạn solo guitar như mọi khi. Bài hát vừa kết thúc, mọi người xung quanh quán vỗ tay kịch liệt khen ngợi đôi trai tài gái sắc. Đã hát hay lại còn đàn giỏi khiến cho mọi người phải ghen tị.

"Chính anh còn bất ngờ với giọng ca của em, hay bữa nào anh đưa em vào studio thu âm vài bản rồi đưa Thắng nghe, thể nào anh ấy cũng thích và mời em góp giọng cho album sắp tới."

"Thôi, em ngại lắm. Hát vui thì được nhưng hát cho sản phẩm của các anh thì em ngại lắm."

"Có gì đâu, tốt khoe xấu che mà."

Quỳnh Anh suy nghĩ, rồi lại chốt.

"Nếu có dịp anh thu âm cho em một bản cover 'Xanh', coi như em tặng anh bài ấy, em chỉ muốn riêng anh được nghe em hát mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro