Day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Trời Hà Nội hôm nay lại trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống 14 độ vào giấc tan chiều. Chí Hùng chuẩn bị từ rất sớm, đây là có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ.

Cứ ngồi chỉnh máy ảnh tới lui, tập tành chụp lại làm sao cho đẹp mắt. Mẹ của Chí Hùng thấy con ăn mặc chỉnh chu, tóc vuốt vuốt keo, bà biết ngay là thằng con trai đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò với gái đây mà có bao giờ anh lại sửa soạn chỉnh tề như thế đâu.

"Này, đi đâu mà ăn mặc đẹp trai thế hở con trai của mẹ?"

"Có đi đâu đâu mẹ."

"Anh xạo vừa thôi, tôi nhìn một phát là biết ngay. Đi hẹn hò với Quỳnh Anh phải không?"

Chí Hùng chỉ bật cười mà chả nói gì, bà coi như đó là câu trả lời. Đành đóng cửa và để yên cho anh sửa soạn. Gần đến giờ hẹn Chí Hùng liền nhắn tin cho Quỳnh Anh.

chihung97: "Hẹn nhau ở trung tâm Thủ Đô nhé, em đi bằng cái gì?"
thejust12: "Đi xe bú đến đấy."
chihung97: "Mười lăm phút nữa anh đến ký túc rước em, chờ nhé."

Quỳnh Anh chưa kịp nhắn tin bảo khỏi cần phiền thì anh đã off, không kịp bảo anh rằng cô tự đi được. Thôi cũng kệ nếu anh muốn thì cô sẽ đi cùng anh. Chờ đúng mười lăm phút, Chí Hùng đã có mặt tại ký túc như đã hẹn. Các bạn cùng phòng với Quỳnh Anh ba chân bốn cẳng chạy ra ban công xem anh chàng nào đã được hẹn hò với mỹ nhân phòng họ.

"Anh chàng ấy cũng đẹp trai đấy nhỉ hihi." - một cô gái.

"Anh chàng này trông quen quen hình như thấy ở đâu rồi thì phải! Hình như thấy trên mạng xã hội phải không?" - 2 cô gái.

"Đẹp trai quá nha, Quỳnh Anh đúng là cao tay thật đấy."

Quỳnh Anh bỏ ngoài tai, mang giày thật nhanh rồi chạy ào xuống.

"Để anh đợi lâu rồi."

"Giời ơi, anh cũng vừa mới đến mà, lên xe nào mình cùng đi thôi."

Quỳnh Anh leo lên xe thì anh liền phóng đi. Trung tâm Thủ Đô lúc nay đông đúc người, vì họ vừa mới trang trí giáng sinh nên nhiều người cũng ùa ra để chụp hình.

Ngoài đường đông nghịt người, cả hai phải tạm trú vào một quán cà phê nhỏ để tránh kẹt xe. Quán này mặc dù nhỏ nhưng cũng đầu tư vào trang trí Noel rất dễ thương.

"Mình không chụp được ở ngoài kia, thôi anh chụp cho em ở đây nhé?"

Quỳnh Anh mỉm cười gật đầu, anh bắt đầu tác nghiệp chụp ảnh. Đúng là người đẹp, người dễ thương thì bắt khoảnh khắc nào cũng đều khiến anh hài lòng vui vẻ.

"Anh thấy thế nào? Có tấm nào ăn ý không?"

Chí Hùng trêu ghẹo, giả bộ nhăn trán chép miệng. Quỳnh Anh lo lắng "Không đẹp à? Uwu Cho em xem với nào!"

Chí Hùng giơ máy lên cao, bật cười vì Quỳnh Anh cố nhón chân để với tay lấy chiếc máy ảnh.

"Mau đưa em xem, anh Hùng trêu em."

"Xấu lắm, xem đừng có mà khóc."

"Đưa đây cho em!!"

Quỳnh Anh cứ nhón chân, cố với tay lên cao để lấy chiếc máy ảnh. Cố nhón nên vấp phải chân anh té ngay làm đè lên cơ thể của anh.

"Đấy, anh thấy chưa! Nghiệp quật anh rồi đấy Chí Hùng."

"Có gì đâu mà nghiệp quật, được cả người đẹp nằm trên người đây này."

Quỳnh Anh đỏ mặt đánh nhẹ anh một cái, chống tay ngồi dậy. Lợi dụng lúc anh ngồi dậy cô giật chiếc máy ảnh trên tay anh, Chí Hùng mỉm cười lắc đầu cũng để cho cô xem.

"Cũng...được mà sao anh lại chê như thế?"

"Người đẹp hình đẹp đều do người chụp cả đấy, bé à!"

"Xí!"

Quỳnh Anh bật cười với trò đùa của Chí Hùng, liền trả lại máy ảnh. Hai người vào ngồi uống ly nước mát cho đỡ mệt.

"Em là người Nam thế là người ở đâu?"

"Em là người Sài Gòn!"

Chí Hùng trợn mắt bất ngờ, đúng là quy tụ nét đẹp của người con gái Việt Nam đều ở miền Nam lại còn riêng biệt theo nét đẹp của người Sài Gòn.

"Mẹ anh cũng là người Sài Gòn, năm vừa giải phóng thì được đưa vào đây sớm nên mẹ anh nói tiếng Bắc cùng với cả nhà luôn."

"Ôi thế là hôm bữa em đã gặp được đồng hương rồi."

Ngoài đường bắt đầu thưa người, cả hai trả tiền nước rồi cùng nhau đi dạo khắp thủ đô tìm kiếm chỗ mới mẻ chụp hình.

Chí Hùng chụp cho cô được một lúc thì cô liền chạy đến lấy chiếc máy ảnh.

"Anh chụp cho em nảy giờ nhiều rồi, để em nhờ người nào đó chụp cho chúng mình một tấm làm kỉ niệm."

Quỳnh Anh chạy đến chỗ một người nước ngoài, đề nghị họ giúp chụp giùm một tấm.

"You're really cute couple!"

Được người chụp giúp khen, Quỳnh Anh đỏ mặt cảm ơn rồi nhận lại chiếc máy ảnh. Cô đưa chiếc máy ảnh cho anh rồi nói.

"Cuối cùng chúng ta cũng có một tấm đàng hoàng cùng nhau đấy."

Chí Hùng quyết sẽ đi rửa tấm hình này và đặt ở bàn làm việc trong studio, làm cho bàn làm việc đừng trở nên khô khan nữa. Ít nhiều gì Quỳnh Anh cũng là một viên kẹo ngọt, để mỗi khi anh mệt mỏi nhìn thấy cô vẫn có thể tiếp tục làm việc.

Quỳnh Anh mỉm cười thật tươi nhìn anh, Chí Hùng bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Với anh, nhờ vào nụ cười ấy dù cho ngày mệt mỏi nhất cũng khiến cho anh cảm thấy trở nên tràn đầy năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro