Day 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ngày hôm nay ở Hà Nội nhiệt độ lại tăng một cách lạ thường, tăng đến 25 độ. Nhiệt độ hiện tại không hề hợp với tháng 12. Nhiệt độ trái mùa khiến lòng người bức bối, gặp phải những chuyện không mong muốn dù chỉ một chút.

Chí Hùng đang rất khó chịu trong lòng, sáng nay đến trường gặp giảng viên chủ nhiệm vì đồ án của anh chưa được trường chấp nhận. Và trường lại lộ ra chuyện phó hiệu trưởng tham mưu vừa bị bãi chức. Do quá nhiều sự trục trặc nên có một số đồ án của các sinh viên năm cuối bị lượt đi mất không rõ nguyên nhân.

Chí Hùng đã phải thức khuya cả mấy đêm trời để hoàn thành đồ án tốt nghiệp để bây giờ nhận lại rằng trường làm mất đồ án và anh phải làm lại nếu không làm thì không thể tốt nghiệp trong năm nay. Chí Hùng vốn là người hiền lành, ít khi để bụng chuyện gì nhưng nay nghe tin anh không thể không tức cho được.

Tâm trạng bức bối, khó chịu đang chạy xe ngay trên đường Trần Duy Hưng, phía đằng sau có một đám thanh niên vui đùa trên đường, họ đuổi nhau quẹt phải xe anh. Chí Hùng không kịp giữ vững thì bánh xe va phải ổ gà phía dưới lòng đường và anh ngã xuống đất.

Không bị chấn thương nặng nhưng trầy xước khá nhiều, anh cảm thấy khó chịu và rất mệt mỏi. Vừa té xuống, anh không buồn chống tay đứng dậy. Cứ thả cho mình nằm giữa đường ở đấy, đánh mắt nhìn lên trời.

"Chí Hùng!"

Ở bên kia vỉa hè có tiếng một người con gái thét tên anh. Lúc này anh mới đưa đầu nhìn sang vỉa hè, là Quỳnh Anh. Chí Hùng trợn tròn mắt, bất ngờ không hiểu sao cô lại ở đây. Mọi người bắt đầu vây quanh anh, cô chạy thật nhanh đến. Cố gắng kéo anh ngồi dậy, mọi người đứng quanh mà chẳng một ai giúp đỡ anh. Lại còn đưa máy ra chụp hình anh.

"Sao lại bị ngã thế này? Trầy xước hết cả cánh tay rồi đây này!"

"Quỳnh Anh!"

"Đưa em về nhà anh, em giúp anh sát trùng để lâu vi khuẩn lại bám vào."

Bảo Chí Hùng đưa về nhưng chính cô là người dựng chiếc xe lên và chở anh về nhà anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người con gái tự động lấy xe anh chở anh về.

Quỳnh Anh đưa Chí Hùng vào nhà, mẹ anh cùng bố đang ngồi trước nhà thì thấy cô đưa anh vào. Thấy con trai trầy xước khắp cả người, bà hoảng hốt chạy đến đưa anh ngồi xuống sofa.

"Chí Hùng sao thế này?" - Mẹ Chí Hùng.

"Chạy xe cái kiểu gì mà để ngã ra nông nỗi này, mà cháu là...?" - Bố Chí Hùng.

"Là bạn gái thằng Hùng nhà mình đấy, sao hai đứa lại bị thế này?" - Mẹ Chí Hùng.

"Cháu vừa mua chai nước ở trên đường Trần Duy Hưng, cháu đang đứng chờ xe bus thì thấy có tai nạn. Cháu nhìn một phát là ra ngay anh Hùng, cháu chạy đến kéo anh ấy dậy và đưa anh ấy về nhà mình."

Mẹ Chí Hùng cảm động, nắm lấy tay cô mắt ươn ướt.

"Cô cảm ơn cháu, không nhờ cháu thì không biết Chí Hùng nhà cô sẽ ra sao nữa!" - Mẹ Chí Hùng.

"Dạ không sao, bây giờ cháu sẽ giúp anh ấy sát trùng vết thương ạ."

Bố mẹ Chí Hùng mỉm cười đi lên lầu, để cho hai người được tự nhiên hơn khi họ được ở riêng. Quỳnh Anh lôi từ trong cặp ra bộ đồ dùng y tế, anh đang mơ mơ màng màng thấy liền phải phụt cười.

"Cái gì mà có cả hộp dụng cụ y tế thế này? Coi bộ balo của Quỳnh Anh chắc là túi thần kỳ của Doraemon."

"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi đấy à? Lúc nảy ngơ ngơ ngác ngác chắc cũng chẳng biết tại sao lại về được đến nhà!"

"Biết chứ! Anh biết em chở anh về đây."

Quỳnh Anh bĩu môi một cái, lấy bông gòn có thấm thuốc đỏ chấm vào vết thương cho anh. Vì vết thương mới nên đụng vào khá rát.

"Đau thì bảo em nhẹ tay. Anh chạy cái kiểu gì mà để té thế này? Chạy ẩu phải không?"

"Người ngoài đường đi xe giỡn hớt va phải anh, anh lệch tay lái hơi lúng túng nên té."

"Chậc, mấy người này kì cục. Cả anh nữa, chắc anh cũng không tập trung để lúc người ta va vào rồi lại lệch tay lái, lúc té anh cũng xụi lơ buông xuôi cho dòng đời. Nếu không có em, chắc anh cũng bị mấy người xung quanh để cho nằm chết dí ở đấy rồi."

Quỳnh Anh vừa sát trùng vết thương cho anh vừa lảm nhảm, càm ràm trách móc anh. Không những không cảm thấy buồn hay khó chịu, anh lại còn ra vẻ thích thú khi được nghe Quỳnh Anh trách móc.

"Anh cười cái gì? Thích nghe mắng lắm hả?"

"Người ta mắng mình tức là người ta phải quan tâm tới mình nên người ta mới mắng."

Quỳnh Anh ngại ngùng, vì bị nói trúng tim đen nên cô im lặng mà tiếp tục sát trùng cho anh. Nhìn thấy cô chau mày ngại ngùng, anh không kiềm được liền ôm cô, úp mặt anh vào cơ thể cô. Quỳnh Anh bất ngờ nhưng không đẩy ra, phụ huynh bên trên lầu đang rình được một phen xem phim miễn phí mà thích thú.

"Tự nhiên ôm em, buông tui ga!"

"Hôm nay phó hiệu trưởng trường anh vừa bị bãi chức vì tội tham mưu. Một số bài đồ án tốt nghiệp bị mất trong số đó có của anh."

Quỳnh Anh bất ngờ, không tin vào tai mình đẩy anh ra nhìn mặt anh "Em cứ tưởng trường Nghệ Thuật Quân Đội tốt lắm chứ."

"Education thì tốt nhưng ba cái chuyện này thì không tính tới được. Đã bị mất đồ án, nay lại còn bị tai nạn nữa hôm nay thật sự là một ngày vô cùng tệ với anh."

Quỳnh Anh cố tỏ ra vẻ mặt buồn, bĩu môi, tay xoa xoa đầu anh gật gật đầu như đang xem anh là một đứa con nít đang làm nũng để dỗ dành.

"Nhưng gặp em thì anh đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Mỗi khi gặp chuyện tồi tệ, anh chỉ cần gặp em là anh chẳng màng tới mấy chuyện đó nữa. Em như là 'cure' vậy đó!"

"Cure á?"

"Ừ, em là 'thuốc giải độc'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro