Day 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

Hôm nay nhiệt độ của Hà Nội giảm xuống 15 độ C. Trời lành lạnh mát mát, sau hôm qua mặc dù là ngày tồi tệ nhưng được gặp Quỳnh Anh thì cũng trở nên tươi sáng.

Chí Hùng vui vẻ đi đến cửa hàng làm việc, hôm nay đông khách một cách lạ thường.

"Uầy ông chủ đến rồi ạ."

Thằng nhóc nhân viên thấy anh đến liền mừng rỡ, nó chỉ mới được nhận vào làm nên không rành về nhạc cụ nhất là guitar nó cũng cần phải trau dồi thêm. Thấy anh đến như vị cứu tinh đến cứu đời nó.

"Anh Hùng cứu em, nảy giờ khách cứ hỏi guitar điện sử dụng như thế nào, học làm sao khiến em chóng cả mặt."

Chí Hùng đứng ra tư vấn hộ, khách vui vẻ tiếp nhận vì anh chủ vừa đẹp trai vừa nhiệt tình với khách hàng.

"Nếu các anh chị thích thì bên chúng em có custome đàn, có thể custome theo ý các anh chị. Các anh chị thích thế nào chúng em sẽ custome như thế."

Những cô gái thích thú khi được nói chuyện với Chí Hùng một trong số  cũng nhận ra anh.

"Ô anh này có phải đánh guitar cho ban nhạc của Ngọt không ạ?"

Chí Hùng mỉm cười gật đầu, bọn họ liền nhao nhao bàn tán với anh về Ngọt.

"Các anh tính sẽ diễn ở đâu nữa ạ?"

"Tụi em thích Ngọt lắm."

"Anh thật đẹp trai."

Mấy anh chàng đứng cạnh phải kiềm chế họ dữ lắm họ mới im lặng ngắm nhìn anh. Sau khi bán cho nhóm người đó được hai cây đàn điện và một cây đàn thùng thì tâm trạng anh cũng phơi phới lên hẳn.

Lúc nhóm người đó vừa đi thì Ngọt đến để chuẩn bị sáng tác những bài mới cho album tiếp theo. Chí Hùng nhân cơ hội liền đưa bài hát anh vừa sáng tác hôm trước cho Thắng.

"Anh thấy được đấy, phần lời này chưa hoàn thiện nên mình đưa vào verse 2 đi, anh sẽ viết verse 1." - Thắng.

Chí Hùng vui vẻ kể về câu chuyện một đôi trai gái yêu nhau nhưng phải chia tay. Thế là Thắng sáng tác thêm được verse 1.

"Nhìn quanh lần cuối
Rừng thay lá ngậm ngùi
Rừng không báo tin vui gì
Chỉ cố che màn mưa
Lặng im như lá
Anh không nói một lời
Không khóc không cười
Chỉ cuốn theo chiều gió đưa
Dễ như nuốt thật nhanh ngụm cà phê cuối
Dễ như cách em xua bàn tay để che tiếc nuối
Dễ như cách em quay lại
Chỉ để buông lời tha thứ nhân từ

Vậy là lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội thì
Người mong đợi gì nơi tôi?
Tiễn em tới đây thôi
Phố mưa cũng đang tạnh rồi
Y như một giấc mơ trôi."

Thế là hoàn thành bài hát của Chí Hùng, Thắng cùng Chí Hùng lên ý tưởng và đặt tên cho bài hát này là 'Lần cuối'.

Dành cả buổi sáng trong studio để cùng sáng tác 'Lần cuối' hoà âm, bass, lead cùng trống mặc dù chưa hoàn thiện, chưa đủ thoả mãn nhưng trong hôm nay làm được như thế là quá tốt rồi.

Vừa kết thúc buổi tập như thường lệ, Chí Hùng lại muốn nhắn tin gì đó cho Quỳnh Anh.

chihung97: "Đang làm gì đấy?"
thejust12: "Em vừa thi học kì xong, chán quá chẳng có ai ở ký túc cả."
chihung97: "Sao lại thế?"
thejust12: "Vừa thi xong là bọn chúng xách đồ về quê ngay đến sang Tết mới trở lại."
chihung97: "Thế anh đến ký túc thăm em nhé?"
thejust12: "Ký túc nữ mà anh."
chihung97: "Bảo rằng anh là anh trai đến thăm em, có thể họ cho anh vào đấy."
thejust12: "Thử xem!"

Chí Hùng tắt máy điện thoại, dọn dẹp nhạc cụ rồi dắt xe đi. Chị Ly thấy dạo này thấy Chí Hùng không còn cắm đầu vào studio nữa nên thấy cũng lạ nhưng cũng bỏ qua vì chị không quản được việc Chí Hùng làm.

Chí Hùng chạy đến ký túc xá của trường đại học Luật, đứng trước ký túc nữ thì cũng hơi ngại nên anh dắt xe đi gửi đợi Quỳnh Anh xuống. Lúc Quỳnh Anh đưa lên phòng thì bị cô quản lý ký túc chặn lại.

"Ai đây?"

"Là anh trai của em, từ Sài Gòn vào thăm một hôm cô ạ."

"Ở lại hay đi trong tối nay?"

"Anh ấy sẽ ở lại với em một đêm, các bạn cùng phòng em đã về quê hết rồi ạ."

Cô quản lý nhìn anh sắt bén, đẩy gọng kính vàng lên và đưa tay ra.

"Đưa chứng minh thư của cậu đây, tôi sẽ đưa bảo vệ giữ. Sáng mai trước khi rời khỏi hãy đến nhận lại."

Chí Hùng nhanh tay lấy bóp đưa chứng minh thư cho cô quản lý. Cô ấy nhìn hình thẻ trong chứng minh và so lại mặt thật.

"Đẹp trai đấy, cho vào đi."

Quỳnh Anh cười hì hì rồi nắm tay Chí Hùng đưa anh vào. Có nhiều bạn gái khác phòng thấy anh vào liền mê mẩn. Phản ứng của họ giống như là bị giam vào lãnh cung lâu quá nên thấy một hoàng thượng trẻ giá lâm khiến trái tim họ ray rứt.

"Anh thấy chưa, anh đến thì cả cái ký túc này nó loạn lên cả đấy."

"Giờ anh mới biết rằng anh đẹp trai đến thế."

"Đúng là tự luyến."

Vào phòng, anh lôi sấp giấy nhạc vừa đưa nốt vào cho 'Lần cuối'. Anh lôi đàn ra rải thử vài nốt cho cô nghe.

"Khi nào hoàn thành hãy bảo anh Thắng hát thử cho em nghe nhé!"

"Để anh hát cho em nghe."

Quỳnh Anh giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cất vào món đồ vừa phơi vào tủ. Quỳnh Anh đi đến xem sấp nhạc, thấy anh đặt tên là 'Lần cuối' liền nảy ra một cái tên sến súa cho bài hát.

"Nếu là 'Lần cuối' thì anh mở ngoặc ra ghi 'Lần cuối (đi bên em xót xa người ơi)' cho thêm phần u buồn luôn nè."

"Em đúng là tinh nghịch."

"À, anh muốn xem chiếc ti vi năm thập niên 80s 90s không?"

Chí Hùng gật đầu, cất đàn vào. Quỳnh Anh lấy chiếc remote bự như cục đá đến.

"Anh thấy cái remote nó bự không? Bự tổ mẹ luôn ấy."

Quỳnh Anh lật tấm màn ra mới thấy chiếc ti vi thùng đúng là cũ thật.

"Chiếc ti vi cũ nhỉ? Chắc nó còn lớn tuổi hơn cả em đấy."

"Không chừng còn lớn tuổi hơn cả anh luonk đấy."

Quỳnh Anh bấm mãi, vỗ chiếc remote thấy thương nó mới hiện lên. Nhưng cũng phải khó khăn lắm mới chuyển đến kênh cần xem.

"Nếu em mà là hiệu trưởng trường này em sẽ đổi cho mỗi phòng một chiếc ti vi cảm ứng bằng giọng nói. Mỗi lần muốn chuyển thì vỗ tay như này rồi nói 'chuyển kênh' ha ha."

Chí Hùng cũng bật cười vì độ dí dỏm của cô. Trong lúc Quỳnh Anh đang xem bộ phim truyền hình dài tập thì anh lại lấy cảm hứng từ câu 'chuyển kênh' của Quỳnh Anh mat sáng tác.

"Xem những hạt màu đỏ xanh li ti
Ôi mấy năm nay, tôi đã làm gì ngoài xem ti vi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro